Hàn Bân bị giải về Bắc Sở liền bị nhốt trong cung của Bản Dịch, tuy nội cung được đi lại thoải mái nhưng để bước được một chân khỏi cửa cung lại khó vô cùng. Cung nhân trong nội cung không hiểu là vốn rất ít hay vì có anh đến làm nô lệ nên mới bị điều đi bớt. Chỉ biết rằng, những tháng ngày sau này, một vị thái tử từng được cơm bưng nước rót, có kẻ hầu người hạ phải đi phục dịch cho kẻ mang danh chủ nhân của mình.
Hắn sau khi phân phó chỗ ăn ngủ cho anh liền biến mất cả ngày, đến tối khuya mới trở về, không rằng không nói mà tắt đèn đi ngủ. Nơi hắn ngủ là chính viện, tòa viện lớn nhất, anh được phân phó đến tiểu viện phía tây, ngay sát bên, tuy không xa hoa như Đại Nam cung nhưng vẫn có thể coi là một tiểu viện khá. Nửa đêm canh ba, đợi khi mọi tiếng động chỉ còn là mấy cuộc cãi vã của côn trùng, anh tỉnh giấc.
Mới trở về cung sau một chặng đường dài, thêm việc không ở trong cung cả ngày chắc do bận chính sự, tên Bản Dịch đó chắc chắn đang mệt nhoài mà đánh một giấc say rồi. Đây là cơ hội của anh, kết liễu hắn và trốn khỏi nơi đây. Nhẹ nhàng như một chú mèo, anh mò ra khỏi phòng, rón rén tiếp cận chính viện, khẽ đẩy cửa tiến vào, trườn trên sàn cho đến khi đến sát chiếc giường to lớn.
Khẽ đếm thầm đến 3, anh bật dậy đâm cây chủy thủ thó được trong kho của Bản Dịch xuống đống làu nhàu những chăn và gối. Không đúng, tại sao nó lại mềm nhũn như vậy? Không có tiếng kêu, cũng không có máu? Lật vội chiếc chăn dày, bên trong chỉ là mấy lớp vải và bông được xếp thành hình nhân. Hắn đâu rồi?
Chưa kịp để anh quay quắt xung quanh tìm kiếm, hắn từ đằng sau nhào tới xốc eo anh bế lên rồi quăng anh nằm ngửa trên giường, bản thân thì leo lên anh khóa chặt hai tay trên đỉnh đầu. Cúi thấp người, hắn hít một hơi nơi cần cổ, đem hết mùi hương của anh vào khoang mũi, thì thầm với chất giọng ma mị.
- Chà chà, xem ta bắt được một con mèo nghịch ngợm này. Nửa đêm không ngủ lại mò qua phòng chủ nhân. Ngươi nhớ ta sao?
- Tên cặn bã nhà ngươi! Thả ta ra! Ta phải giết chết tên khốn nhà ngươi.
- Ah~ Mèo nhỏ xù lông mới đáng yêu làm sao~ Không biết mùi vị của mèo có giống gấu không nhỉ?
- Gì chứ? Ngươi nói điên nói khùng gì vậy?
- Ngươi chưa từng thắc mắc về biểu hiện khác thường của chú gấu nhỏ Nghĩa Hùng vào nửa năm trước sao?
- Ngươi đã làm gì đệ ấy? Tên khốn ngươi đã làm gì rồi?
- Ừm~ Làm chuyện mà người yêu nhau hay làm ấy. Tuy có chút xấu hổ nhưng hắn thật sự đã rất tận hưởng a~
- Ngươi nói dối!
- Muốn biết nói dối hay không thì thử là biết ngay ấy mà. Ta cũng sẽ phục vụ ngươi tận tình như hắn vậy.
- Tên biến thái! Thả ta ra! Tên khốn... Ưm...
Hắn lại giở ngón nghề hôn hít điêu luyện ấy ra, nhưng Hàn Bân không phải Nghĩa Hùng, từ đầu trong anh đã không hề có bất cứ tình cảm nào với hắn, cho nên đương nhiên anh tỉnh táo hơn Lý Đô đốc. Cắn mạnh vào môi Bản Dịch đến bật cả máu, anh thành công khiến hắn thôi nghịch lưỡi mình.
- Aiss, con mèo này chẳng ngoan ngoãn chút nào. Sơ hở là bị cào ngay. Vẫn là nên tỉ mẩn dạy dỗ lại thôi.
Chỉ với một tay, hắn đã khóa chặt tay anh không thể nhúc nhích, tay còn lại lần mò quanh eo. Sau mỗi cái bấm vào mấy huyệt nhạy cảm, cơ thể anh lại giật nảy mà cong lên. Khuôn mặt nóng bừng cùng cái nhíu mày khó chịu, tiếng rên khe khẽ vang lên sau từng cú bấm.
- Tên khốn, dừng lại ngay. Để ta thoát được thì ngươi chết không toàn thây đâu.
- Vẫn còn mạnh miệng được? Vậy thì tốt nhất không nên để ngươi thoát rồi.
Hắn dời bàn tay xuống dưới, xoa nắn mông, bắp đùi rồi dời dần vào trong. Thình lình chọt một cái ngay hậu huyệt, rồi cứ thế ấn, day, dày vò khiến cơ thể anh quằn quại theo. Nhận thấy đằng trước đã nhô nhô lên, hắn buông tha cho anh. Đưa người khác lên đến lưng chừng dục vọng rồi bỏ mặc chính là cách hắn hành hạ tinh thần những tên nô lệ trước kia của mình, nhiều tên không chịu được đã hóa điên rồi bị mang đi vứt một cách không thương tiếc.
Anh vẫn cuộn mình nằm đấy, cơ thể đang nóng dần, run nhẹ từng đợt, nước mắt lăn dài trên gò má. Mặc dù đã biết trước kết quả, hắn vẫn muốn kiểm tra thử. Hắn nhích khẽ lại gần anh, quả nhiên anh giật mình co người chặt hơn, hắn có thể nghe rõ tiếng run rẩy sợ hãi. Hắn hài lòng trước thành quả của mình, nhếch môi khoái chí.
- Nhớ kĩ vào, đây chính là hình phạt nếu ngươi không nghe lời. Kể từ bây giờ, bất cứ lời nói hành động nào của ngươi không an phận nô lệ, việc này sẽ tái diễn. Và cũng đừng nghĩ rằng có thể lách luật, cho dù chỉ có hai ta hay đang giữa thanh thiên bạch nhật, ta đều có thể làm đấy. Suy nghĩ kĩ, người thiệt thòi chỉ có ngươi thôi.
Phủ một lớp chăn lên anh, hắn bỏ mặc anh nằm đấy mà rời đi.
Chỉ còn lại Hàn Bân một mình trong căn phòng lạnh lẽo cùng cơ thể khó chịu tột độ, bứt rứt không yên. Anh khóc, sau bao nhiêu năm anh lại khóc. Khóc vì đau, vì tủi, vì nhục, vì lực bất tòng tâm. Cớ sao anh lại ra nông nỗi này?
=========================
Sau đêm đó, anh đã biết thu mình hơn, không còn xốc nổi chọc tức tên ma vương kia nữa. Nhưng không có nghĩa là anh quy phục hắn, anh vẫn thầm lặng quan sát, trong đầu luôn vẽ lên vô vàn kế hoạch ám sát và trốn chạy.
Hắn thì sáng lên triều cùng phụ hoàng hắn lo chính sự, chiều ra thao trường luyện tập hoặc ngồi trong thư phòng duyệt tấu chương. Dù cho có ra thao trường hay ngồi trong thư phòng, hắn cũng để anh bên cạnh, sai làm này làm kia, có những việc không đáng để sai bảo, hắn vẫn bắt anh làm.
Gặp hôm vui, hắn có thể cho anh làm vài việc nhẹ, nhưng trúng hôm buồn, bao nhiêu việc nặng đều dồn hết lên anh, làm không ngơi tay được một chút. Có đôi lúc hắn cáu, giận cá chém thớt lên anh, không chịu được uất ức, anh vặc lại, thế là hắn lại lôi anh ra làm trò kia rồi bỏ mặc anh nằm run dưới nền đất lạnh lẽo. Anh căm lắm, phải mau chóng tìm cơ hội thoát khỏi đây thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] Tam sinh tam thế - Ái biệt ly
FanfictionHỡi thế gian Tình là gì? Cho ta tương ngộ rồi biệt ly 06/12/2022 - 18/03/2023