- Hưng ca, mấy năm nay Thanh Khâu vẫn không ngừng tìm kiếm đứa trẻ kia đấy. Tìm khắp tứ hải bát hoang rồi. Tộc của đệ cũng tìm giúp nữa. Nhưng mà lão phụ thân đệ tự phụ quá, đệ bảo là thử tìm ở nhân giới đi, ông ấy lại cho là đệ nói càn không nghe.
- Vậy sao Kim điểu ca ca không tự mình đi tìm rồi chứng minh cho phụ thân mình thấy huynh nói đúng?
- Ta lười, Oanh nhi à. Thà ngồi đây nói chuyện phong long với nhục thể Hưng ca còn hơn mỏi cánh bay vòng vòng tìm một đứa trẻ mà mình còn không biết nó đang ở dạng người hay dạng thú nữa.
- Huynh nhụt chí như vậy thì làm sao sau này gánh vác gia tộc được?
- Muội nói y như Hưng ca vậy. Không cần lo xa thế đâu. Rồi sẽ đến lúc ta phải trưởng thành, nhưng không phải bây giờ, còn quá sớm. Cứ tận hưởng an nhàn trước đã.
- Một con chim lười.
- Gan quá ha? Giờ muội còn dám mắng ta sao?
- Kim điểu ca ca chính là một con chim lười.
- Im đi.
Thái Lai lấy tay vốc một bụm nước trong hồ, tạt về phía Họa Oanh đang trong hình hài một bông hoa, khiến cô nhóc trôi dạt ra xa khỏi cậu.
- Đến giờ rồi, phải về thôi.
- Vâng, tiên cô.
Thái Lai lại hóa chim nhỏ chui vào vạt áo Kha Nguyệt tiên nữ, theo nàng ra thiên môn. Vừa ra khỏi cổng, để Thái Lai bay ra khỏi vạt áo, nàng liền cất tiếng dặn dò.
- Đế Quân nhờ ta nhắn con vài lời. Ngài ấy bấm quẻ, thấy hôm nay khá đặc biệt, dặn con thử đổi đường về nhà xem sao, biết đâu hữu duyên gặp cố nhân.
Không hiểu lời Kha Nguyệt lắm, Thái Lai vẫn quyết định đổi tuyến đường theo lời nàng. Thả hồn theo mớ suy nghĩ vẩn vơ, cậu để gió đẩy đôi cánh mình đi vào khoảng không vô định.
Mải suy nghĩ, cậu không để ý hòn sỏi từ dưới đất bay lên. Bị nó va trúng, cậu chao đảo rơi xuống. Lồm cồm bò dậy, vừa kịp định thần sau cú choáng, cậu nghe tiếng trẻ con léo nhéo chạy về phía mình. Vội vã, cậu nhảy phóc lên một cành cây, niệm thuật tàng hình, quan sát mấy đứa trẻ xem ai là chủ nhân của hòn đá vừa rồi.
- Ta thấy nó rơi đằng này mà. Đâu rồi nhỉ?
- Thử tìm trong mấy bụi cây xem. Tiểu Hoa, đánh hơi đi.
Là Lạc Vũ và Hàn Bân, sau giờ học lại kéo nhau lên làng Sơn Túc chơi. Hôm nay Lạc Vũ được phụ thân mua cho một cái ná nạm bạc nên hí hửng rủ tiểu Bân bắn chim, kết quả là bắn trúng Kim điểu thế tử.
"Đứa trẻ kia... Giống Hưng ca!"
Thái Lai kinh ngạc nhìn tiểu Bân, dụi mắt mấy lần để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Vậy ra, lời tiên cô nói là ý này sao?
Tiểu Hoa sau một hồi đánh hơi thì đã phát hiện ra chỗ của Thái Lai, nó cứ nhìn chằm chằm vào nhành cây nơi cậu đứng, cố hiểu xem tại sao mùi hương lại nồng đậm trên một cành cây trống hốc.
Thấy tiểu Hoa nhìn bất động, hai đứa trẻ cũng bất giác nhìn theo, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Chán nản, Lạc Vũ bỏ về trước, để mặc Hàn Bân đang cố bế tiểu Hoa lên trong khi chú cáo nhỏ quyết chôn chân tại chỗ nhìn vào khoảng trống nặc mùi kì lạ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] Tam sinh tam thế - Ái biệt ly
FanficHỡi thế gian Tình là gì? Cho ta tương ngộ rồi biệt ly 06/12/2022 - 18/03/2023