Nực cười, thật nực cười... Đồ vô tâm... Tên đẹp mã chết dẫm... Đồ vô lại... Bạc bẽo...
Từng tiếng chửi lầm bầm phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh, hình thức và nội dung chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Bàn tay trắng hồng thô bạo ném đĩa bánh thơm ngon đi chẳng khoan nhượng. Tiếng loảng xoảng vỡ vụn khiến hạ nhân giật mình, nhanh chóng đã bước đến dọn dẹp rồi lặng lẽ rời đi. Quen rồi.
Hắn lại như vậy, lại phớt lờ cậu. Năm lần bảy lượt phớt lờ cậu, quanh năm suốt tháng phớt lờ cậu, trừ đêm động phòng, hắn vẫn luôn phớt lờ cậu. Vậy thì hắn cưới cậu về làm gì? Cũng chẳng phải cậu quỳ gối van xin hắn cưới cậu. Là chính hắn tự nguyện dâng sính lễ xin rước cậu về. Vậy mà giờ đến một ánh nhìn cũng không đặt lên người cậu.
Hắn cưới cậu về làm gì? Để có người phục dịch hắn dưới tư cách thê tử ư? Ừ thì cậu luôn phục dịch hắn dưới tư cách thê tử mà. Cơm hắn ăn là cậu nấu, đồ hắn mặc là cậu ủi, thư phòng hắn ngay ngắn là cậu dọn,... Có việc gì của thê tử mà cậu chưa làm cho hắn đâu?
Hắn sáng sớm vào quân doanh, tối mịt mới về. Tắm nước cậu pha mà không lấy một lời cảm ơn, ăn cơm cậu nấu mà không lấy một lời khen chê nhận xét, chong đèn làm việc đến khuya thì lẳng lặng đáp chăn đi ngủ. Số từ hắn nói với cậu trong một tháng còn không bằng số từ cậu nói với hạ nhân trong một ngày nữa.
Rốt cuộc mục đích hắn mang cậu về là để làm gì?
=========================
"Không nghĩ nhiều nữa. Chắc chàng chỉ là không giỏi biểu đạt thôi. Không thể nào lại rước một người mình không yêu về bái lễ tổ tiên được."
Cậu tự huyễn hoặc bản thân, gượng kéo khóe miệng lên tạo một nụ cười, tay thoăn thoắt nhào bột. Chẳng bao lâu đã xong một mẻ bánh thơm lừng, cậu cẩn thận cất vào lồng, chỉnh trang y phục cất bước đến doanh trại.
Hắn đứng đó giương cung ngắm bắn. Lưng thẳng, vai rộng, khối cơ ẩn hiện sau lớp vải căng lên. Khuôn mặt lạnh lùng đẹp như tạc tượng, một khi đã tập trung thì tỏa ra loại khí chất khiến người ta run sợ. Cậu lặng người nhìn đến thẫn thờ.
Phải rồi, sao lại quên mất nhỉ? Là hắn đến cầu hôn cậu, nhưng người quyết định đồng ý hay không lại là cậu. Còn gì hạnh phúc hơn được người mình thầm thương mang kiệu tám người khiêng đến rước chứ? Ừm... Vì yêu hắn cậu mới đồng ý trở thành dáng vẻ hiện nay.
Tự kéo cho bản thân tỉnh táo trước thân ảnh đầy mị hoặc kia, cậu hít sâu mỉm cười, định dợm bước tiến lại phía hắn từ đằng sau, muốn tạo cho hắn một bất ngờ. Ngờ đâu, chưa kịp lại gần đã nhận được một bất ngờ lớn hơn.
Hắn vừa thả dây cung, mũi tên lao đi xuyên thủng hồng tâm, có tiếng reo mừng vang lên từ đằng xa. Liền sau đó là một thân ảnh nhỏ nhắn lon ton chạy lại, giơ chiếc khăn tay lên lau mồ hôi cho hắn.
- Tài thiện xạ của ngài cừ khôi thật đấy. Ta xem mà không thể rời mắt được. Thật ngưỡng mộ quá a.
Người kia cao chưa tới cằm hắn, khuôn mặt trắng trẻo cùng đôi mắt to tròn kia theo chiều cao mà ngước nhìn hắn, quả là dáng vẻ ngây thơ cần bảo bọc mà. Còn giọng nói nhu mì rất biết lấy lòng đó nữa. Người kia không ngoa có thể nói là khẩu vị của những kẻ ưa thích tiểu bạch kiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] Tam sinh tam thế - Ái biệt ly
FanfictionHỡi thế gian Tình là gì? Cho ta tương ngộ rồi biệt ly 06/12/2022 - 18/03/2023