Thiên kiếp nào thể chối từ?

168 14 11
                                    

Lại 500 năm nữa trôi qua một cách yên bình. Ngọc Hưng vẫn làm công việc của mình, làm thư đồng cho Đế Quân, đi đây đó ban phước chúng sinh, chăm sóc hậu bối ở Vọng Nguyệt Trì. Ngày qua ngày cứ nhàn nhạt trôi.

Thái Lai và Tại Nguyên thuộc nhánh tiên tộc nên con đường phi thăng đương nhiên sẽ khác so với một tinh linh hóa tiên như cậu. Bọn họ nhanh như vậy đã bắt kịp rồi vượt qua cấp bậc của cậu. Cả hai hiện giờ đã là thượng tiên. Chẳng bao lâu nữa trải qua thiên kiếp sẽ có thể phi thăng thượng thần.

Ân Xán thế tử thuộc Dực tộc, thuộc nhánh ma tộc cho nên mấy cấp bậc kia đối với cậu chẳng có nghĩa lý gì. Cậu vẫn cứ theo sự dạy bảo của trưởng bối mà tu luyện, năng lực cũng chẳng kém hai người trên là bao.

Sau cùng, vẫn là Ngọc Hưng bị tụt lại. Cậu cũng chẳng mong gì có thể thăng cấp lần nữa, vì một lần là quá đủ rồi. 1000 năm sau khi lịch kiếp, thỉnh thoảng cậu vẫn cảm nhận được những cơn đau, dù chỉ thoáng qua. Hơn nữa, việc sống lâu hơn những người cùng tộc khiến cậu ngày càng sinh chán nản. Nghĩ xem cảm giác tồi tệ đến mức nào khi lần lượt nhìn những người sinh ra trước mình, rồi sau mình, từng người từng người chết đi theo vòng luân hồi của tạo hóa, còn bản thân thì vẫn nhởn nhơ chẳng biết đợi tử nhật đến khi nào.

=========================

- Ta thấy con dạo này nhàn rỗi nhỉ? Không có nhiều việc cũng chẳng ngao du cùng hai tiểu tử kia.

- Nếu con nói con đang chờ tử nhật, người có mắng con không?

- Tru tiên đài kia kìa, nhảy đi.

- Con đang nghiêm túc đấy.

- Nếu chán thì ta cho một chuyến lịch kiếp nữa nhé?

- Thôi ạ!

- Hỏi cho có hình thức thôi. Ta bấm tay thấy cũng đến lúc con lịch kiếp lần nữa rồi.

- Hả? Con tưởng tinh linh như con được lịch kiếp một lần đã là kì tích rồi?

- Vì con đặc biệt. Sau này ắt có chỗ cần dùng.

- Thiên cơ bất khả lộ, người nói hơi nhiều rồi đấy.

- Còn dám mắng cả ta? Phải kêu Ti Mệnh viết cho con một cuộc đời thật éo le thôi.

- Người cứ độc mồm như vậy thì sẽ chẳng bao giờ thành thân được đâu.

- Nuôi nó lớn giờ nó trả treo mình như vậy, Đông Hoa ta thật là vô phúc mà.

- Con không nói chuyện với người nữa.

=========================

Ngày đó cuối cùng cũng đã đến. Thái Lai và Tại Nguyên đã có mặt ở Vọng Nguyệt Trì từ sớm để tiễn Ngọc Hưng một đoạn.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Đế Quân từ từ đến bên Ngọc Hưng, đặt tay lên trán cậu và nhẩm chú. Từ một nhân dạng thành niên, Ngọc Hưng biến về thành bông kính hoa rực rỡ, trôi bồng bềnh trên tay Đế Quân. Ngay sau đó, quả cầu sáng từ tâm hoa dần thoát ra, bông được thả về hồ nước.

Giống như lần trước, phách của cậu lại được tách ra khỏi nhục thể, theo duyên mà đầu thai vào người phàm nhân. Quả cầu sáng được Đế Quân nhẹ nhàng thả vào hư vô, lơ lửng trôi vô định.

Tại Nguyên không nhịn được liền cứ bay theo đằng sau. Trong khi đó, Thái Lai vẫn bình thản vuốt nhẹ cánh hoa rồi dõi theo quả cầu sáng kia.

- Ngươi không đi theo sao?

- Không ạ. Chính ra đứng ở đây lại có cảm giác an tâm hơn.

- Không sợ tên kia làm điều gì hồ đồ sao?

- Hắn đâu thể di chuyển hướng bay của phách. Còn nếu cố tình dùng linh lực tác động trực tiếp vào bất cứ phàm nhân nào, với năng lực hiện giờ của hắn, phản phệ cũng không hề nhỏ. Đến lúc đó con xuống nhặt xác hắn về là được.

- Ngươi đã ra dáng kẻ kế nhiệm hơn rồi đấy. Phong Luân hiện giờ chắc an tâm lắm.

- Con vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, cần học hỏi ở phụ thân nhiều hơn.

Hai người cứ thế đứng nhìn xa xăm một lúc lâu rồi ai đi đường nấy. Chỉ còn Tại Nguyên vẫn lẽo đẽo bay theo Ngọc Hưng.

=========================

- Hoàng thượng! Hoàng thượng! Hồi bẩm hoàng thượng! Hoàng hậu chuyển dạ rồi!


=========================

Spoiler warning!!!

Kiến Quân - Chương 15 

Kiến Quân - Chương 15 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[TEMPEST] Tam sinh tam thế - Ái biệt lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ