Giải phóng

202 22 10
                                    

- Này Hàn Bân, ta lạnh. Làm vật sưởi cho ta.

- Không.

- Này Hàn Bân, thèm ăn quýt. Bóc rồi đút cho ta.

- Không.

- Này Hàn Bân, viết mỏi tay rồi. Xoa bóp cho ta.

- Không.

- Ngươi dạo này gan hơn rồi đấy. Bộ thấy ta dễ dãi rồi nghĩ ta sẽ không phạt ngươi sao?

- Còn ngươi dạo này thì ấm đầu nặng rồi. Những việc có thể tự làm thì đừng bắt ta làm.

- Có nô lệ để làm gì chứ? Chẳng phải để thay mình làm mọi việc sao? Mau, lạnh lắm rồi, lại đây mau lên.

- Không là không. Bận rồi.

- Ngươi thì bận cái gì chứ? Có lại đây không hả?

Bản Dịch đi đến bên Hàn Bân đang lau chùi lư hương, bế xốc anh lên mang về bàn làm việc, cắn rồi day day vành tai. Vẫn như mọi khi, anh giãy giụa kêu la như một con mèo khó ở. Hắn chẳng buồn khó chịu, cứ mặc anh quấy, ôm chặt anh trong lòng mà tiếp tục với đống giấy tờ, lâu lâu lại cắn vào tai, vào mũi, gò má, đôi môi.

Trời gần vào cuối đông, không khí vẫn lạnh. Hắn đã quen dần với việc ôm anh trong lòng, bất kể có là lúc làm việc, dùng bữa hay đi ngủ. Anh mang lại cho hắn cảm giác mà chưa có một người nào khác có thể mang lại. Cứ ở gần anh, mọi dục vọng trong hắn đều tan biến, anh cứ như một lò sưởi nhỏ sưởi ấm con tim lạnh băng và tuyệt tình ấy.

Nhưng hắn vẫn rất buồn, ở cạnh hắn lâu như thế, anh vẫn nhìn hắn đầy địch ý. Cho dù hắn đã không còn hành hạ anh nữa, cho dù hắn có dung túng cho anh nhiều hơn, cho dù hắn đã đem hết sự ôn nhu và dịu dàng của bản thân trao cho anh, hắn vẫn thấy được trong mắt anh những ý muốn giết hắn và bỏ trốn. Anh căn bản không hề có tình cảm với hắn.

Thì sao chứ? Chẳng phải anh vẫn ở bên hắn sao? Chỉ cần anh ở bên hắn, anh đối xử với hắn thế nào cũng được.

=========================

Đông đi, xuân về, hạ đến. Thời không không ngừng biến chuyển. Hắn của hiện giờ chính là nghiện anh đến phát điên. Chẳng còn bắt anh làm bất cứ việc gì, coi anh như lưu ly dễ vỡ, bảo bọc anh đến mức ngộp thở. Hắn thiếu hơi anh chỉ nửa ngày đã nhớ nhung vô cùng, lúc nào cũng muốn anh kề bên, đi đâu cũng dắt anh theo.

Hàn Bân không phải kẻ ngốc, cũng không phải giận đến mất trí. Anh biết cơ hội trở mình của anh đang đến. Anh biết giờ lời nói của anh đối với hắn có sức nặng vô cùng, anh nên tận dụng nó. Anh giờ đã được tham gia vào hầu hết công việc của hắn, đương nhiên anh sẽ không bỏ qua cơ hội nắm bắt các bí mật của Bắc Sở. Để thêm phần tin cậy, anh cũng vờ dễ dãi hơn với hắn, thuận theo mấy yêu cầu nhỏ nhặt của hắn rồi ướm lời hỏi về những kế hoạch tiếp theo.

Một đêm trăng thanh, không khí tịch mịch. Anh tỉnh giấc, khẽ gỡ tay hắn khỏi eo, trèo ra khỏi giường đến bên cửa sổ. Bức thư tóm gọn xúc tích những việc quan trọng được anh gói gọn nhét vào chân con chim bồ câu trắng muốt. Anh thả nó bay về Yên Quốc, thầm mong phụ hoàng và Nghĩa Hùng có thể mau chóng đón anh về, ở cạnh hắn anh phát bệnh đến nơi rồi.

[TEMPEST] Tam sinh tam thế - Ái biệt lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ