Chia cách

175 17 2
                                    

Thái Lai về Kim Sơn thực sự đã báo phát hiện của cậu với Thanh Khâu. Tử Diễm cùng Thành Quân liền cấp tốc đến nơi được chỉ điểm.

Bây giờ mới tờ mờ sáng, như thường lệ, Hàn Bân cùng Kì Bân xuống trấn. Tiểu Hoa quấn quýt dưới chân tiểu Bân, biểu thị quyến luyến không muốn rời.

- Ngoan, ta về sẽ mua cho đệ mấy con cá khô.

- Áu áu...

Đại Bân, tiểu Bân rời đi để lại tiểu Hoa bất động nhìn theo cho đến khi khuất bóng. Lúc này, Tử Diễm mới khẽ lên tiếng gọi:

- Nguyên nhi, Nguyên nhi... Mau, lại đây.

Tiểu Hoa theo tiếng gọi quay đầu lại nhìn về phía mấy gốc cây gần đó, nhưng tuyệt nhiên không nhúc nhích. Mặc cho Tử Diễm có vừa gọi vừa khoát tay vẫy lại, tiểu Hoa vẫn chỉ nhìn trân trối như xem kịch.

- Tiểu Hoa à, vào ăn nè con. - là Mã Nữu gọi.

Tiểu Hoa liền lập tức vui vẻ áu một tiếng tít mắt chạy vào nhà. Cả Thành Quân lẫn Tử Diễm bần thần nhìn cảnh tượng trước mắt. Nguyên nhi của bọn họ... không nhận ra bọn họ, lại còn ngoan ngoãn nghe lời phàm nhân.

Cả hai quyết định dùng thuật ẩn thân tiếp cận Ngô gia, quan sát hoạt động thường ngày của con họ.

Đứa trẻ gần như giống... một con chó, mà cũng gần giống mèo. Nói chung, Nguyên nhi của bọn họ giờ đây chẳng khác gì một con cáo phàm trần, mọi cốt cách tiên khí đã mất gần hết.

Không được, không thể để chuyện này tiếp tục, họ phải tách thằng bé ra khỏi những phàm nhân kia, phải mang nó về Thanh Khâu.

- Xin cho hỏi, nơi này gọi là gì thế? Chúng tôi từ nơi khác bị lạc đến đây.

Tử Diễm và Thành Quân giờ đã hóa thân thành cặp phu thê người phàm, tuy vậy vẫn toát lên vẻ sang trọng và khí chất đặc biệt. Bị khí chất áp bức, Mã Nữu không tự nhiên mấy trả lời:

- À, đây là làng Sơn Túc dưới chân núi, cách trấn Vọng Sơn 1 dặm. Các vị có thể đi theo đường này cỡ 1 khắc là xuống đến trấn. Từ đó có thể hỏi đường rồi.

Vừa nói Mã Nữu vừa chỉ về phía con đường mòn rợp hoa phù dung trải dài thẳng đến trấn nhỏ phía xa xa.

- Chà... Chú cáo này đẹp quá. Từ đâu mà cô có được nó thế?

- À, đây là tiểu Hoa. Thằng con tôi lần đầu đi rừng với phụ thân thì nhặt được. Các vị cẩn thận nhé, nó hơi hung dữ với người lạ.

Nghe từ "người lạ" mà Tử Diễm đau lòng, đứa con bà mang nặng đẻ đau, dứt ruột sinh ra lại có thể coi bà là người lạ ư? Bà đưa tay về phía tiểu Hoa, mong muốn chạm vào con mãnh liệt dâng trào.

- Liệu... Có thể bán lại được không? Cứ ra giá, bao nhiêu cũng được.

Luật thiên giới và đạo hạnh tu luyện không cho phép bà ngang nhiên cướp đồ của phàm nhân, đó cũng là lí do họ phải cải trang như bây giờ. Nhẫn nhịn coi con mình như một món hàng mua lại, lòng Tử Diễm dậy sóng không thôi.

- Ah, không được đâu. Thằng con tôi coi chú cáo này như huynh đệ ruột thịt, thằng bé sẽ không cho phép ai mang đệ đệ mình đi đâu. Hơn nữa, có vẻ tiểu Hoa không thích các vị cho lắm.

[TEMPEST] Tam sinh tam thế - Ái biệt lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ