Có cánh chim xanh biếc chao lượn trên bầu trời đổ bóng xuống nền cỏ xanh rì gợn sóng theo từng cơn gió thoảng. Cánh chim liệng vài vòng rồi đậu xuống một cành cây chắc khỏe. Từ chỗ vừa rồi còn là đôi chân chim như que tăm bé xíu vù cái đã hiện ra đôi chân bụ bẫm khẽ đung đưa.
- Điện hạ ca ca đang làm gì thế ạ?
Nam nhân đang cặm cụi tỉ mẩn hái những bông hoa tươi tắn rực rỡ nhất nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói rồi mỉm cười thật tươi.
- Hái hoa đó. Hôm nay là một ngày đặc biệt mà.
- Là dành cho Ngọc Hưng tiên quân sao ạ?
- Ừm... Đẹp không?
- Đẹp lắm ạ.
Đứa trẻ mang bộ xiêm y màu lam óng ánh tít mắt đung đưa đôi chân, không giấu nổi vẻ phấn khích sau nụ cười tươi tắn. Tại Nguyên hái hoa thêm một lúc thì giơ cao thành quả của mình trước ánh mặt trời, hài lòng dùng linh lực hóa một sợi dây lấp lánh nhẹ quấn lấy bó hoa, dáng điệu nâng niu vô cùng.
- Đi thôi, Khiết Lục.
Đứa trẻ tên Khiết Lục kia vui vẻ nhảy khỏi cành cây, đang rơi giữa chừng liền hóa chim nhỏ đậu lên vai vị điện hạ Thanh Khâu. Cậu ung dung sải bước về hướng đang đầy tiếng huyên náo.
Còn cách đến hơn trăm bước chân, Tại Nguyên đã nghe thấy tiếng cãi nhau inh ỏi, cơ mà không khí lại chẳng có vẻ gì là căng thẳng cả. Thấp thoáng nơi đó là bốn bóng người đi qua đi lại lố nhố khẩn trương.
- Nè nè, phải sắp xếp như vầy mới đúng. Không phải, đặt ghế chỗ đó là sai rồi.
- Huynh im đi. Léo nhéo nhức đầu quá.
- Ây ây, đừng cãi nhau. Nhìn lại bản phác họa trước đã.
- Kính thưa... K-kính thưa quý vị... Nhân ngày... Ày, không được, chưa được mượt lắm.
Thái Lai và Ân Xán đang giằng nhau một chiếc ghế, tranh cãi xem nên đặt ở đâu là tốt nhất. A Dao tiên nữ một tay ôm hoa một tay ôm mảnh giấy lớn hớt hải chạy lại chỗ bọn họ, muốn ngăn cuộc cãi vã lại. Bóng nhỏ gầy đứng chắn giữa hai bóng cao lớn có vẻ cũng chẳng có tác dụng mấy. Phớt lờ đám lộn xộn bên kia là Xuân Vũ, tiên đồng mới của Đế Quân, được bổ nhiệm ngay sau khi Ngọc Hưng xảy ra chuyện với Hí Thiên. Y được lão đầu nhàn hạ kia cho phép tham gia giúp đỡ bọn Tại Nguyên cùng A Dao, đang loay hoay tập dợt lời phát biểu, công việc tưởng nhàn hạ mà coi bộ cũng áp lực đấy.
Tại Nguyên hôm nay thực sự rất cao hứng, chẳng chấp nhặt những con người ồn ào mang theo nguy cơ có thể làm hư bột hư đường kia. Cậu thong thả bước đến đối diện A Dao, nhấc mảnh giấy trên tay nàng lên, xoay nửa vòng rồi đặt lại, trỏ vào mặt giấy ôn tồn.
- Chỗ này là cổng vào, chỗ này là sân khấu. Ghế bày ít thôi, chủ yếu là người lớn trong nhà ngồi, còn lại đứng đi cho khỏe chân, đặt gần sân khấu, chia đều hai bên.
Thái Lai trợn tròn mắt theo từng câu nói của Tại Nguyên, cái miệng đào mấp máy muốn nói.
- Cái đồ không tim không phổi, sao lại không bày hết ghế ra? Người ta được mời đến không phải để đứng làm nền cho ngươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] Tam sinh tam thế - Ái biệt ly
FanfictionHỡi thế gian Tình là gì? Cho ta tương ngộ rồi biệt ly 06/12/2022 - 18/03/2023