chương 2

100 2 0
                                    


8 năm trước.

.

.

.

Mã Úy giận đùng đùng trở về nhà, lúc này Giang Dữ Miên còn đang ngồi trong phòng xem phim. Cậu đang xem một bộ phim cũ phủ trong sắc màu tăm tối của Pháp, lúc nam chính cùng mối tình đầu của hắn chuẩn bị hôn nhau thì âm thanh ấy vang lên, cửa phòng của cậu bị Mã Úy dùng lực đẩy mạnh ra.

"Giang Dữ Miên!" Tiếng mắng chửi của nàng át đi tiếng nhạc đang phát trên phim: "Sao thành tích của con lại kém như vậy? Con có biết hôm nay ta đã mất mặt thế nào không?"

Hôm nay là lần đầu tiên Mã Úy tham gia buổi họp phụ huynh của Giang Dữ Miên, vì giáo viên chủ nhiệm đã ba bốn lần gọi điện nhắc nhở, nàng mới hủy bỏ lịch hẹn trước với thẩm mỹ viện, mãi hơn một giờ chiều mới tìm được lớp của con trai mình.

Lúc nàng tới, giáo viên đang đứng trên bục giảng, phân tích thứ hạng thành tích của tụi nhỏ cho các phụ huynh. Mã Úy đứng ở cửa gõ gõ, hỏi: "Thầy giáo, Giang Dữ Miên học lớp này sao?"

Giáo viên nhìn nàng một cái, dùng cằm chỉ về phía phòng học, tiếp tục phân tích. Mã Úy liền đạp giày cao gót bước về phía các phụ huynh đang chú tâm lắng nghe bên trong, ngồi xuống.

Trên bàn là bản danh sách kết quả học tập, của kỳ thi học kỳ lần thứ nhất năm lớp 11 của Giang Dữ Miên. Nàng nhìn từ trên xuống dưới, điểm đều không tệ, có tới hơn 80 – 90 điểm, đến cuối cùng vừa nhìn đến tên con mình liền thấy số thứ tự 49.

Mã Úy cảm thấy thứ hạng này nhìn thế nào cũng không hề tốt, nàng nghiêng mặt, nhỏ giọng hỏi phụ huynh đang nghiêm chỉnh ngồi bàn cạnh đó: "Lớp này có tổng cộng bao nhiêu người vậy?"

Vị phụ huynh kia tỉ mỉ lắng nghe giáo viên trên kia, không thèm nhìn Mã Úy, nói: "49 em."

Mắt Mã Úy tối sầm lại, điểm tối đa ở đây là 100 nha.

"Có một vài bạn học," Giáo viên đột nhiên dừng một chút, liếc mắt nhìn Mã Úy một cái, những người khác cũng thuận theo ánh mắt hắn mà dồn dập nhìn sang: "Tâm tư không quá chú trọng vào học tập, mỗi ngày đều hoảng hoảng hốt hốt, tôi nghĩ việc này chung quy cũng là nguyên nhân từ phía phụ huynh."

Chuyện này, có thể cũng không phải là nói Giang Dữ Miên. Một vài vị phụ huynh bắt đầu xì xào bàn tán, Mã Úy tự biết vị giáo viên này đang nói chính mình, mặt liền hơi nóng lên, trong lòng cũng rất không thoải mái. Giáo viên lại hoàn toàn không có ý dừng lại, liếc nhìn Mã Úy rồi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe tới hai mươi phút. Đời này Mã Úy chưa từng phải chịu thứ ngữ khí như vậy, lúc giáo viên điểm danh, nói một bạn học tên Tích Giang Đích lên lớp còn ngủ gật, rốt cuộc nàng cũng không chịu nổi.

"Thời gian trên lớp rất quan trọng, thời gian sau khi tan học cũng như vậy..." Giáo viên đột nhiên dừng lại, mà các phụ huynh cũng đưa ánh mắt từ trên người giáo viên dời đến giữa phòng học, bởi vì Mã Úy đã đứng lên.

Vẻ ngoài của Mã Úy rất đẹp nhìn cũng trẻ tuổi, mái tóc được làm xoăn lớn, trang điểm tinh xảo, dáng dấp và bước đi cũng yểu điệu, hoàn toàn không giống với mẹ của một nam sinh lớp 11.

Trạch Mộc Nhi TêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ