chương 13

47 2 0
                                    


Ban đầu Giang Dữ Miên nghe không hiểu, vài giây sau mới dần liên tưởng soạt một cái mặt liền trắng bệch. Cậu không ngờ Tần Hành lúc đó vẫn chưa ngủ, bằng không đánh chết cậu cũng không nằm trên giường làm loại việc này.

Tần Hành nhìn Giang Dữ Miên đã sắp muốn khóc, liền không đành lòng, tự trách mình không giữ mồm giữ miệng vội vã bổ sung: "Anh đùa thôi."

Giang Dữ Miên miễn cưỡng gật đầu, không nói một lời bước lên lầu. Tần Hành làm sao có khả năng cứ như vậy để cậu đi, vươn tay đem cậu kéo tới bên người mình, nắm cằm của cậu nâng lên.

Mặt Giang Dữ Miên vừa tái nhợt vừa đáng thương, thật giống như đứa nhỏ luống cuống vì bí mật đáng xấu hổ nhất bị Tần Hành phá vỡ, hết thảy sự bẩn thỉu đều bị bày ra trước pháp trường, phơi bày trước ánh sáng.

"Đây là chuyện rất bình thường," Tần Hành nói cho cậu biết: "Không có gì đáng xấu hổ."

Anh quả thực không có cách nào nhìn Giang Dữ Miên gặp phải dù chỉ một chút buồn bã, Giang Dữ Miên có thể tác động tới tất thảy tâm tình đang chôn vùi trong lòng anh, khiến anh tự làm tự chịu.

Giang Dữ Miên vẫn không chịu nói chuyện, cắn môi nhìn Tần Hành, như có chút sợ sệt lại hoang mang.

"Anh cũng sẽ như vậy thôi," Tần Hành kiên trì nói, "Bọn anh ở phòng ngủ cùng nhau xem mấy tấm hình sau đó sẽ thay phiên nhau mà vào nhà vệ sinh... chuyện này..."

"Phải vậy không?" Giang Dữ Miên ngạc nhiên hỏi, dáng vẻ nghiêm túc như thể Tần Hành nói cái gì cậu cũng sẽ tin.

Tần Hành chỉ có thể tiếp tục lừa cậu: "Đàn ông đều sẽ như vậy, chuyện này cho thấy em đã lớn rồi."

"Vậy sao anh lại ngủ ở ghế sofa?" Giang Dữ Miên nheo mắt hỏi anh.

Tần Hành ho khan một tiếng rồi mới đáp lại: "Không phải anh sợ ảnh hưởng tới việc em phát huy sao?"

Mặt Giang Dữ Miên liền đỏ lên, cậu há miệng vài lần rồi mới nói: "Hôm nay em sẽ không như vậy."

"Ừ," Tần Hành buông lỏng tay, cằm Giang Dữ Miên đã bị anh nắm đến đỏ cả lên: "Vậy anh lên đó ngủ với em."

Giang Dữ Miên gật gật đầu, đi về phía cầu thang, đi được hai bước lại quay đầu muốn xác nhận với Tần Hành: "Anh nói thật sao? Các anh ở phòng ngủ đồng thời..."

"Thật sự!" Tần Hành lấy điện thoại di động ra: "Em muốn hỏi bạn cùng phòng của anh không?"

Giang Dữ Miên vội vàng nói không cần, lại tiếp: "Vậy em không muốn ở ký túc xá."

Tần Hành ngẩn người, Giang Dữ Miên còn nói: "Em nghe Phạm Dịch Trì nói ở Mỹ đều thuê phòng sống chung, vậy chúng ta có thể thuê cùng một phòng ha."

Tần Hành cúi đầu nhìn cậu, Giang Dữ Miên cũng cúi đầu xuống, cậu vẫn luôn ám chỉ với Tần Hành vì cậu không muốn tách khỏi anh. Tần Hành đi đâu cậu cũng muốn đi theo tới đó, cũng là đang ám chỉ với chính mình. Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Tần Hành, bướng bỉnh lặp lại quyết định của chính mình, lòng vừa chua xót vừa đáng thương.

Trạch Mộc Nhi TêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ