chương 17

72 2 0
                                    

Tần Hành xuống máy bay liền tới thẳng công ty, lúc mở cửa phòng làm việc quả nhiên thấy Kỳ Dương đang ngồi trên ghế của mình mà chơi game.

Anh vừa tới cửa đã nghe thấy động tĩnh.

"Cuối cùng cũng lôi được cậu về" Kỳ Dương rút dây điện nhằm hủy thi diệt tích, nhìn Tần Hành vỗ bàn một cái: "Muốn Lẳng Lặng giết chết tôi phải không, nhiều thứ như vậy tôi làm sao mà ký thay được?"

Lẳng Lặng là thư ký của Tần Hành, Tần Hành tắt máy hai ngày liền khiến cô nàng bổ não mà cho rằng boss nhà mình đã bị bắt cóc, cô ngấm ngầm tìm đội cứu viện, chỉ kém nước vọt tới Lịch Thành luôn.

Tần Hành không ưng bộ dạng kia của hắn bảo hắn lăn khỏi ghế: "Con mẹ nó tay anh để ở chỗ nào vậy?"

Kỳ Dương cúi đầu nhìn xuống, thấy tay mình suýt chút nữa vỗ lên chiếc bút máy được xem như bảo bối yếu mệnh của Tần Hành, trong lòng run rẩy lập tức đứng lên: "Mời ngài ngồi."

Tần Hành đi tới, văn kiện trên bàn anh đã sắp cao tới nửa mét, vậy mà Kỳ Dương vẫn có thể ngồi đó mà chơi game.

Anh mở một quyển ra nhìn, Kỳ Dương thì ngồi trên ghế sofa cho khách mà gặm táo, lại hỏi: "Sao lần này cậu ngốc ra ở Lịch Thành lâu quá vậy, không phải có diễm ngộ gì chứ?"

Tần Hành nghe vậy, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái mới nói: "Ừm."

"Tôi... #%%@." Kỳ Dương bị chấn kinh rồi: "Thật hay giả?"

Từ lúc Tần Hành hợp tác cùng hắn tới nay vẫn luôn duy trì trạng thái cuồng công tác, không gần nữ sắc, nam sắc cũng không. Công ty này ban đầu là do Kỳ Dương lôi kéo đầu tư từ ba hắn, nhưng làm lớn được như bây giờ, quy mô lớn gấp trăm lần ban đầu, tất cả cơ bản đều là công lao của Tần Hành.

Tần Hành người này vốn rất kì lạ, có thời điểm thoạt nhìn thì thấy anh là kiểu liều mạng mà kiếm lợi, như một mũi nhọn luôn luôn nổi bật hơn người, nhưng bên trong lại là kiểu mộc mạc, ngấm ngầm gọi người sa đọa.

Nhà ở nội thành của anh, cả lầu trên lầu dưới gộp lại cũng chưa tới trăm mét. Xe cũng chỉ có một chiếc thuận tiện đi đường, xe này thì không có vấn đề nhưng với một ông chủ lớn như anh mà nói thì có chút sứt sẹo, hơn nữa cũng chỉ có mỗi một chiếc.

Đứa em họ của Kỳ Dương ngay cả đại học còn chưa tốt nghiệp đã thay tới 3 chiếc xe máy thể thao.

"Nhìn thế nào?" Kỳ Dương lại gần hỏi Tần Hành: "Có ảnh không?"

Tần Hành không muốn nhiều lời cùng hắn, dời bút máy ra chỗ khác rồi ký vài chữ trên tài liệu, ném tới trước mặt Kỳ Dương: "Tôi cần yên tĩnh."

Kỳ Dương tò mò tới vò đầu bứt tai, thế nhưng vì kế sinh nhai hắn bất đắc dĩ phải rời khỏi văn phòng không dám quấy rầy Tần Hành công tác nữa, bằng không Tần Hành sẽ đem trọng trách đùn đẩy, lúc ấy hắn chết chắc.

Tần Hành liền dùng cả ngày để xử lý những công việc tồn đọng, mấy công trường và nhà xưởng cần đi thị sát thì sắp xếp trong mấy ngày tới.

Trong lúc ấy cũng quấy rầy Giang Dữ Miên không ít, anh nói mình cần yên tĩnh nhưng lại tìm hàng đống chuyện cười nhạt nhẽo, xem xong một tệp báo cáo liền gửi một cái cho Giang Dữ Miên.

Trạch Mộc Nhi TêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ