chương 6

42 2 0
                                    


Đến ăn cơm cậu cũng gọi món từ nhà nghỉ đưa tới, món ăn của nơi này tới giờ mới ăn được hai vòng.

"Ngày mai anh sẽ dẫn em đi tìm phòng ở." Tần Hành nói, tiện tay nhặt đồ Giang Dữ Miên vứt bừa bãi bỏ vào giỏ giặt đồ.

Giang Dữ Miên xua tay chỉ: "Ngày mai muốn anh đưa em đi chơi."

Tần Hành ngồi trên giường nhìn cậu: "Nói đi, muốn đi đâu?"

Câu này lại khiến Giang Dữ Miên nghẹn lời, cậu cũng không biết mình muốn đi đâu.

"Không biết đi đâu thì đi tìm phòng," Tần Hành tàn nhẫn nói: "Em mà còn ở lại đây thì hủy luôn."

Đang nói điện thoại di động của Giang Dữ Miên lại vang lên, là trường học gọi tới, hỏi cậu tại sao không tới nhận bảng kết quả học tập. Tần Hành vừa nghe Giang Dữ Miên trả lời, liền biết ngay quá nửa là cậu nhóc này quên mất.

Giang Dữ Miên vội vội vàng vàng thay đồ, đi ra thấy Tần Hành vẫn ung dung đứng ngoài chờ mình: "Anh đi lấy kết quả học tập cùng em."

Thấy Giang Dữ Miên nhăn nhó muốn cự tuyệt, Tần Hành mới bổ sung: "Lấy xong bảng kết quả học tập, sẽ dẫn em qua khu giải trí mới mở ở ngoại thành."

Giang Dữ Miên lập tức phấn chấn, gật đầu nói được rồi lôi kéo Tần Hành cùng ra ngoài.

Trong trường cậu, dù là kỳ nghỉ thì gác cổng cũng phải kiểm tra nghiêm khắc, Tần Hành không có thẻ học sinh không vào được, đành đứng ngoài cổng đợi Giang Dữ Miên. Giang Dữ Miên đeo theo cặp sách, chạy thẳng một đường đến thở không ra hơi.

"Mong đợi như thế à?" Tần Hành đi cạnh Giang Dữ Miên, đột nhiên cầm cặp sách của cậu, mở khóa lấy ra bảng kết quả học tập.

Mặt Giang Dữ Miên đỏ lên quay người lại muốn cướp, Tần Hành đã lấy được bảng kết quả còn giơ lên cao, cậu có nhảy lên cũng với không tới.

Tần Hành ngẩng đầu nhìn: "Ngữ văn 98, tiến bộ rất lớn nha Miên Miên."

"Anh đừng gọi em là Miên Miên." Giang Dữ Miên lôi kéo cánh tay Tần Hành, muốn nhảy lên cướp lại, Tần Hành dùng một tay liền có thể áp chế cậu lại.

"Toán học 103, phá đảo luôn, Miên Miên rất giỏi nha." Tần Hành khoa trương khen ngợi Giang Dữ Miên, khiến lỗ tai cậu đều nóng lên.

Tần Hành đọc tất cả thành tích của cậu một lần, rồi mới trả phiếu lại.

Giang Dữ Miên căm giận cầm về nhét vào trong cặp sách, đứng cùng Tần Hành ở trạm xe bus chờ xe, không muốn nói chuyện với anh nữa. Mùa đông ở thành phố S có gió rất lớn, Giang Dữ Miên quấn khăn quàng cổ thật dày, hận không thể quấn luôn cả đầu vào, một cơn gió thổi tới cả người đều bị gió tạt cho lạnh đến run rẩy.

Tần Hành nhìn Giang Dữ Miên co người lại thành một khối, như thể không đợi đón xe nổi, cảm giác như mình đang bạc đãi Giang Dữ Miên, liền quay ra gọi taxi rồi đẩy cậu lên xe.

Trong xe ấm áp cách âm lại tốt, hàm răng Giang Dữ Miên run lẩy bẩy, phát ra âm thanh lạc cạc.

Tần Hành nghe thấy liền buồn cười nghiêng người sang, tay trái ấn lên quai hàm cậu, cảm thụ sự run rẩy ấy, hỏi cậu: "Sao lại sợ lạnh như thế?"

Trạch Mộc Nhi TêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ