chương 15

51 2 0
                                    


Giang Dữ Miên từ Lịch Thành trở về đã hoàn toàn triệt để cắt đứt liên hệ với Tần Hành. Sau khi gặp Tần Hành trở về trạng thái cậu càng tệ, càng không thích nói chuyện, người duy nhất cậu chịu đáp lời cũng chỉ có một mình Phạm Dịch Trì.

Phạm Dịch Trì cũng tựa như trêu đùa mà hỏi Giang Dữ Miên, hỏi cậu có đuổi kịp được người kia không.

Giang Dữ Miên đang làm đề bài SAT, một tháng nữa là bọn họ phải qua đảo H làm bài khảo thí, đã nhiều đêm cậu mơ thấy bản thân luống cuống nộp giấy trắng rồi.

Nghe thấy vấn đề Phạm Dịch Trì hỏi, Giang Dữ Miên cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục làm bài. Phạm Dịch Trì cho là cậu sẽ không trả lời, Giang Dữ Miên lật một trang giấy, lại nói.

Tiếng cậu nhẹ đến mức nếu không để ý kĩ sẽ chẳng thể nghe thấy, cậu nói: "Quên đi thôi."

Phạm Dịch Trì nghe không rõ, hỏi lại Giang Dữ Miên nói cái gì.

"Tớ nói quên đi thôi." Giang Dữ Miên nhắc lại, vẫn như trước nhìn chằm chằm đề ôn tập của mình.

Phạm Dịch Trì dừng bút, nghiêng mặt qua nhìn Giang Dữ Miên. Giang Dữ Miên cúi thấp đầu, mặt không hề có cảm xúc gì, nhưng Phạm Dịch Trì lại cảm thấy được, nhìn Giang Dữ Miên so với những người vì tan nát cõi lòng mà khóc trông càng khó chịu hơn nhiều.

Phạm Dịch Trì đổi chủ đề: "Dữ Miên, sắp tới sinh nhật cậu rồi nhỉ? Là chủ nhật tuần sau?"

Giang Dữ Miên ngẩn người, nhẩm tính ngày, quả đúng là vậy a.

"A, phải làm bữa ăn mừng thật tốt nha, tớ sẽ đặt phòng tổ chức sinh nhật cho cậu," Phạm Dịch Trì lấy điện thoại ra tìm kiếm quán ăn: "Cậu thích ăn cái gì? Cơm Tây, món ăn Quảng Đông hay đồ ăn Trung?"

Giang Dữ Miên nghe thấy có người muốn cùng mình ăn sinh nhật, tâm trạng cũng vui hơn một chút: "Cái gì cũng được."

Hai người không ôn tập nữa, chọn nửa ngày cuối cùng Phạm Dịch Trì quyết định đặt một nhà hàng đồ Tây.

Ngày sinh nhật Giang Dữ Miên, Phạm Dịch Trì từ sáng sớm đã tới gõ cửa nhà cậu. Hắn mặc lễ phục, nhìn như một tiểu công tử vậy, còn cầm theo một giỏ hoa đến nhà. Giang Dữ Miên ra mở cửa, Phạm Dịch Trì đem hoa tặng cho cậu: "Sinh nhật vui vẻ!"

Giang Dữ Miên nhận lấy, nói cảm ơn với hắn rồi hỏi: "Cậu tới sớm như vậy sao, nhà hàng kia có yêu cầu về trang phục à?"

Phạm Dịch Trì sờ mũi một cái, trả lời câu hỏi đầu tiên của cậu: "Không phải, là tại ban ngày cậu ở nhà một mình cũng nhàm chán."

Ban đầu Giang Dữ Miên cảm thấy hắn nói rất đúng, nhưng cậu suy nghĩ một lúc lại nói: "Cậu đến rồi sẽ không tẻ nhạt sao?"

"Cậu, cậu cậu.." Phạm Dịch Trì tức giận muốn nhéo má cậu, Giang Dữ Miên nhanh chóng quay mặt đi hướng khác, bàn tay hắn khựng giữa không trung rồi tự nhiên mà buông xuống: "Tớ đưa cậu ra ngoài nhé."

Phạm Dịch Trì cũng không có sáng tạo gì, hắn đưa Giang Dữ Miên đi ăn bữa trưa từ sớm, hai người lại đi loạn một vòng trong khu thương mại. Giang Dữ Miên đều chọn đi qua đi lại ở mấy quầy thời trang nam mà nhìn qua không hợp với cậu lắm, cuối cùng vẫn là đi qua nhà sách Đại Lâu ở sát vách.

Trạch Mộc Nhi TêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ