chương 11

38 2 0
                                    


Tần Hành không cho rằng mình là một người hay do dự, thiếu quyết đoán nhưng khi ở cùng với Giang Dữ Miên, quả thực anh chính là một người thiếu quyết đoán. Ít nhất thì anh cũng nghĩ rằng, khi mình ở bên cậu và bình thường hoàn toàn khác nhau. Anh vốn muốn từ từ cách xa Giang Dữ Miên, để cậu không còn ỷ lại vào mình nữa, nhưng hiện thực lại là Giang Dữ Miên nói cái gì anh cũng đều làm theo cái đó.

Tần Hành vẫn giống như trước, mỗi tuần đều tới nhà trọ của Giang Dữ Miên vài lần. Gần đây Giang Dữ Miên có hứng thú rất lớn với tiếng Anh, còn cùng đăng ký ôn thi SAT với lớp trưởng họ Phạm kia. Hai ngày cuối tuần cũng phải lên lớp, hôm nào học bù ngay cả tối cũng phải đi.

Tối hôm ấy, Tần Hành vừa bước vào cửa đã thấy Giang Dữ Miên ngồi dưới đất sắp xếp lại tài liệu học tập, liền hỏi cậu đang muốn khoe cái gì.

Lúc Giang Dữ Miên nói chuyện, trong lòng Tần Hành lại càng thêm khó chịu, giọng chua lè hỏi cậu: "Không phải cậu lớp trưởng kia của em muốn thi vào đại học S sao?"

"Cậu ấy nói, ba mẹ hi vọng sau khi tốt nghiệp cậu ấy có thể qua Mỹ học." Giang Dữ Miên tập trung phân loại tài liệu học tập thật tốt, cũng không ngẩng đầu lên mà đáp lời.

"Có phải không?" Tần Hành căn bản không tin, anh lại hỏi Giang Dữ Miên: "Vậy tại sao em cũng muốn đi?"

Cuối cùng Giang Dữ Miên cũng tạm ngừng lại, ngẩng đầu nhìn anh. Cậu nghĩ tới cảnh hôm đó Tần Hành từ chối mình, miệng hé ra muốn nói lại thôi, một lát sau mới đáp: "Không tại sao cả."

Nhất thời tâm trạng của Tần Hành có hơi tốt lên, anh giúp Giang Dữ Miên cất sách lên giá, có chút trúc trắc nói: "Muốn học ngôn ngữ thì cũng không thể bỏ qua những môn khác."

Nghe Tần Hành ba phải nói kiểu sao cũng được, tâm trạng Giang Dữ Miên cũng không khá lên, cậu gật gật đầu đi qua ngồi xuống bàn ăn, lấy sách giáo khoa ra. Dần dần Giang Dữ Miên cũng hiểu, Tần Hành sẽ không cho cậu bất kỳ lời hứa nào, nếu cậu muốn mãi mãi không rời xa anh thì chỉ có thể tự mình đuổi theo.

Tháng tư tới rất nhanh, lần đầu tiên thành tích thi tháng của Giang Dữ Miên có tiến bộ lớn như vậy. Ngày cậu nhận được bảng kết quả học tập và phẩn thưởng tiến bộ trong học tập từ nhà trường, vừa hay lại là sinh nhật của Tần Hành.

Giang Dữ Miên đã nhìn lén chứng minh thư của Tần Hành, xòe ngón tay đếm từng ngày cho tới ngày này. Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Phạm Dịch trì, cậu bèn nhờ cậu ta xin nghỉ lớp buổi chiều, cấp tốc chạy đi mua quà cho Tần Hành. Cậu ăn bữa tối đơn giản ở ngoài trường, rồi mới đi tới khu giảng dạy ở ngoại thành của đại học S.

Đi vào khuôn viên đại học S, cậu mới để ý nơi này còn có rừng cây. Giang Dữ Miên đeo túi xách học sinh đi tới đi lui, lúc dừng chân một chút cậu mới nhớ ra mình còn chưa nói cho Tần Hành. Lúc cậu gọi điện thoại cho anh, lần đầu tiên không có ai nghe, tới lần thứ hai Tần Hành mới nghe máy, đầu dây bên kia rất ầm ĩ.

Âm thanh của Tần Hành cũng lớn hơn một chút so với thường ngày, anh hỏi: "Dữ Miên? Có chuyện gì sao?"

Giang Dữ Miên đứng dưới ánh đèn đường, nhìn bụi cây trùng trùng phía trên, ngập ngừng một chút mới hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Trạch Mộc Nhi TêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ