chương 16 H

77 2 0
                                    


Tần Hành không hỏi nhiều, bảo Giang Dữ Miên chờ sau đó liền xuống giường mặc áo khoác xong liền ra ngoài.

Tần Hành cũng hơi ngại khi gọi bác bảo vệ dậy, đốt cho bác một điếu thuốc rồi nói người yêu của mình nháo đòi chia tay cần phải nhanh chóng ra ngoài gặp.

Bác bảo vệ hít một hơi thuốc lá, vỗ vỗ vai Tần Hành bảo anh phải dỗ dành người ta thật tốt. Các cô gái nhỏ đều yêu kiều dễ vỡ, phải chăm sóc sau đó mở ngăn kéo, cầm thẻ giúp anh mở cửa.

Tần Hành ra ngoài, mưa gió lạnh căm đánh vào trên mặt. Anh liếc nhìn hai bên cửa, thấy Giang Dữ Miên che dù, co rúm lại đứng cạnh cây cột mà chờ mình.

Năm nay thời tiết lạnh tới sớm hơn so với năm trước, Giang Dữ Miên đứng trong mưa gió không biết đã đông cứng thành cái dạng gì.

Tần Hành chạy tới, ôm trọn Giang Dữ Miên vào trong lồng ngực. Giang Dữ Miên dính mưa cả buổi, trên người vừa ướt vừa lạnh, hàm răng run lẩy bẩy.

Tần Hành ôm cậu, tâm trạng như thắt lại buổi tối liền từ trên người Giang Dữ Miên trở lại trong túi anh. Tần Hành dán vào bên tai Giang Dữ Miên không nỡ rời đi, hỏi cậu: "Em không đi tìm lớp trưởng Phạm mà tới tìm anh sao?"

Giang Dữ Miên hơi quay đầu, muốn nhìn Tần Hành mà nói chuyện. Tần Hành ấn cậu lại không cho động: "Miên Miên, để cho anh ôm một chút."

Giang Dữ Miên liền nghe lời mà bất động.

Tần Hành cũng thật sự chỉ ôm cậu một lúc sau đó liền đưa Giang Dữ Miên ra phía ngoài cổng trường, tìm một nhà nghỉ vẫn sáng đèn mà thuê tạm một phòng.

Nhà nghỉ bên ngoài trường đại học, chủ yếu đều là cung cấp một nơi nghỉ ngơi cho các đôi tình nhân, thiết bị đơn sơ nhưng thứ nên có đều có. Giang Dữ Miên đi vào liền bị Tần Hành cởi chỉ còn áo lót sau đó bị đẩy mạnh vào buồng trong tắm nước nóng.

Quần áo của Giang Dữ Miên tất cả đều bị xối ướt không mặc được, cậu cũng không buồn giặt đồ mà quấn miếng khăn tắm xong liền đi ra. Tần Hành đem người nhét vào trong chăn, chính mình cũng đi tắm.

Lúc Tần Hành tắm rửa, Giang Dữ Miên mở tivi say mê xem, cư nhiên không thèm chú ý tới anh.

Tần Hành rất không vừa ý mà nằm bên người Giang Dữ Miên, tắt tivi đi, rồi lại dán vào thân thể mềm mại của Giang Dữ Miên, nắm nhẹ lấy cằm cậu mà hỏi: "Em đến tìm anh, đến tột cùng là muốn làm gì?"

Sắc môi Giang Dữ Miên vẫn còn chút tím, cậu thoạt nhìn có chút kì lạ, như rất trống vắng, lại như không có gì.

"Muốn gặp anh một lần." Giang Dữ Miên lao lực mà ngẩng đầu nhìn Tần Hành: "Cám ơn anh."

Trên mặt Tần Hành cũng không lộ ra cảm xúc gì mà nhìn Giang Dữ Miên một lúc lâu, lại hỏi cậu: "Em gặp được rồi, thì sẽ thế nào đây?"

Giang Dữ Miên không nghĩ tới Tần Hành sẽ nói như vậy, cậu trề miệng một cái muốn nói cho Tần Hành biết mình phải đi rồi, muốn tới nói lời tạm biệt với anh. Tần Hành lại mở miệng trước còn đưa tay che miệng cậu lại, nhìn Giang Dữ Miên tỏ vẻ không nói lý mà bảo cậu: "Em đừng có nói hươu nói vượn rồi giận anh."

Trạch Mộc Nhi TêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ