chương 9

35 2 0
                                    


Có một thì sẽ có hai, kỳ nghỉ đông lần này Tần Hành đã qua đêm ở nhà Giang Dữ Miên không ít lần.

Anh giúp Kỳ Dương gỡ rối, hoàn thành chương trình xong thì cũng khá nhàn rỗi.

Giang Dữ Miên gọi anh, lấy đủ loại lý do bát nháo kỳ quái, khiến lần nào anh cũng nhịn không được mà tìm đến, muốn xem cậu đang làm cái quỷ gì. Còn vấn đề có tiếp tục dạy cậu hay không, cũng đã bị Tần Hành vứt ra sau đầu. Không phải chỉ là dạy đứa nhỏ này vài kiến thức căn bản thôi hay sao, cũng chả tốn bao nhiêu thời gian.

Một buổi xế chiều trước ngày khai giảng, Giang Dữ Miên đã nhắn tin cho Tần Hành: "Buổi tối đi ăn cơm với em."

Cậu dùng từ rất giản lược khiến ngữ khí trở nên kì lạ, lúc mới đầu Tần Hành rất ngứa mắt nhưng lâu dần cũng quen. Nếu Giang Dữ Miên đột nhiên nhắn tin làm nũng thì anh mới không chịu nổi.

Buổi tối Tần Hành đã có hẹn với Kỳ Dương, nên anh bèn gọi điện cho Giang Dữ Miên nói tối nay mình không rảnh, còn dặn cậu nhớ ngoan ngoãn ăn cơm.

Ở bên kia đầu dây, cậu cũng ừ ừ đáp ứng nhưng không muốn ngắt điện thoại. Gần đây càng ngày Giang Dữ Miên càng dính người, cậu biết Tần Hành không nỡ tàn nhẫn với mình liền càng thêm nhõng nhẽo, cuối cùng luôn có thể khiến Tần Hành đồng ý với mình.

Nhưng hôm nay thì không được, hôm nay Tần Hành có việc quan trọng. Mà đối phương lại là Kỳ Dương, người này miệng lưỡi không phanh, không thích hợp dẫn một Giang Dữ Miên thuần khiết đi theo.

Tần Hành quyết tâm cúp điện thoại, lấy áo khoác rồi ra ngoài.

Tới gần ngày khai giảng, Lý Sùng muốn thi lại nên về trường học trước, tuy vậy hắn vẫn vùi đầu trước bàn học mà chơi game. Thấy Tần Hành chuẩn bị ra ngoài liền nhanh chóng gọi anh lại: "Lão đại! Đi đâu vậy, ăn tối sao?"

Tần Hành cũng không buồn quay đầu lại, nói không kịp đâu, kêu hắn tự mình giải quyết bữa tối. Cửa vừa đóng lại, Giang Dữ Miên đã lại gọi tới: "Nhưng mà em đang ở dưới lầu rồi."

Ký túc xá của trường học chặn không cho người bên ngoài vào, khi Tần Hành bước xuống lầu quả nhiên liền nhìn thấy Giang Dữ Miên đang bị bác bảo vệ cản ở bên ngoài, dáo dác ngó vào bên trong nhìn quanh một vòng.

Tần Hành đi tới nhận người, bàn tay thiệt lớn xoa xoa trên đầu Giang Dữ Miên, hỏi cậu tới đại học S làm gì.

"Em đi ngang qua," Giang Dữ Miên nhấc túi xách bên người lên: "Đi mua sách tham khảo."

"Sách tham khảo?" Tần Hành buồn cười, cầm túi xách trong tay cậu lên xem, thấy bên trong có cuốn 'Mô phỏng kì thi đại học 5 năm gần đây', thật muốn tặng vài phần kính trọng cho Giang Dữ Miên: "Sách này là em tự chọn?"

Giang Dữ Miên lắc lắc đầu: "Bạn học chọn giúp em."

"Bạn học?" Tần Hành hơi cau mày, nỗ lực lờ đi cảm giác không thoải mái trong lòng, trêu ghẹo cậu: "Miên Miên nhà chúng ta có bạn mới rồi ư?"

Giang Dữ Miên lấy sách về, cúi đầu bước đi không nói tiếng nào.

"Là bạn học nào, anh có biết không?" Tần Hành thân thiết đi gần cậu, giúp cậu cầm túi sách.

Trạch Mộc Nhi TêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ