Giang Dữ Miên lại lần nữa dựng trại đóng quân ở trong căn nhà mình từng sống hơn một năm kia, giá chơi cho mèo đã được đưa tới, cậu đem nó cất vào phòng nhỏ bên dưới cầu thang.Mỗi ngày Tần Hành đều dành chút thời gian, về nhà mang cậu đi dạo xem nhà. Giang Dữ Miên nói đồ trang trí trong nhà này đã dùng lâu quá rồi, cậu không thích. Ngược lại, Tần Hành lại cảm thấy cứ có phòng để ở là được rồi, hơn nữa đống đồ trang trí này anh nhìn nhiều năm như vậy cũng đã quen, sửa lại chút là ổn. Nhưng dẫu sao Giang Dữ Miên nói cái gì chính là cái đó, quan trọng cũng không phải mấy thứ này mà là anh đã mang được người về nhà.
Kỳ Dương hẹn nhiều lần kêu Tần Hành đưa Giang Dữ Miên tới, nhưng mãi tận nửa tháng sau Tần Hành mới chịu thả người. Anh kêu Kỳ Dương chọn một nhà hàng tốt, khẩu vị ngọt một chút bởi vì Miên Miên thích ăn ngọt.
Kỳ Dương liếc mắt nhìn một cái, để trợ lý thay hắn quyết định rồi chọn một quán ăn Quảng Đông.
Bởi vì Kỳ Dương hẹn anh ăn cơm, nên buổi chiều còn cỡ hai giờ nữa mới tan tầm, Tần Hành liền xem như chuyện đương nhiên mà đi tới phòng làm việc của Kỳ Dương, nói mình hôm nay tan ca sớm, anh muốn đi đón Giang Dữ Miên.
"Để Giang Dữ Miên tự mình tới quán ăn thì sẽ chết hay sao?" Kỳ Dương vỗ bàn.
Tần Hành nói: "Em ấy không thể chết được, nhưng tôi thì có."
Kỳ Dương đi tới ngay trước mặt Tần Hành, đóng sầm cửa phòng làm việc của mình lại bảo anh mau cút đi.
Lời đồn đại rằng các ông chủ không hợp nhau, từ đây liền lưu truyền trong nội bộ công ty.
Bốn giờ Tần Hành đã rời công ty, gần bảy giờ mới dắt Giang Dữ Miên đi vào lô ghế riêng. Lúc này Kỳ Dương đã sắp ngủ tới nơi, thấy Tần Hành và Giang Dữ Miên rốt cuộc cũng tới hắn mới uể oải gật đầu.
"Gọi đồ ăn." Tần Hành lời ít ý nhiều mà vẫy tay với người phục vụ, không buồn bỏ Kỳ Dương vào mắt.
Ngược lại, Giang Dữ Miên rất lễ phép chào hỏi với Kỳ Dương: "Chào anh."
Kỳ Dương giống như cảm nhận được gió xuân ấm áp, lại bị câu nói như gió rét mùa đông của Tần Hành tạt cho: "Miên Miên, ít nói chuyện với hắn thôi."
Ăn được một nửa, Tần Hành nhận được một cuộc gọi không thể từ chối, liền sờ sờ đầu Giang Dữ Miên ý bảo cậu đừng để ý đến Kỳ Dương, rồi đứng lên đi ra ngoài nhận điện thoại.
Anh vừa mới rời đi, bên ngoài cửa sổ đột nhiên có ánh sáng lóe lên, Giang Dữ Miên nghiêng đầu nhìn xem, là ánh đèn phát ra từ vòng đu quay phía xa.
Kỳ Dương nhìn thấy ánh mắt của Giang Dữ Miên cũng quay đầu nhìn ra bên ngoài, nhìn vòng quay kia đang chậm rãi chuyển động, cùng thảo luận với Giang Dữ Miên: "Vòng đu quay kia đẹp quá nhỉ?"
Giang Dữ Miên gật đầu: "Rất đẹp."
"Đây là do Tần Hành tạo ra," Kỳ Dương nói: "Nhớ không lầm thì.. tầm sáu năm trước đã bắt đầu mua đất thi công."
Giang Dữ Miên nhìn hắn, giọng hơi cao lên mà "Ồ" một tiếng, biểu thị chính mình cảm thấy rất hứng thú. Kỳ Dương cảm thấy, bộ dạng ham học hỏi này của Giang Dữ Miên làm người ta rất ấm lòng, máy hát tự thân liền mở ra (*): "Khi đó vốn lưu động của công ty không đủ, Tần Hành nhìn trúng mảnh đất này liền nhất định phải mua. Cuối cùng vẫn là phải tự bỏ tiền túi ra mà thầu, chính là lợi nhuận từ việc cậu ấy bán phần mềm kia đi. Aizz, Miên Miên cậu không biết đâu, mảnh đất này cực lớn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trạch Mộc Nhi Tê
RomanceTần Hành x Giang Dữ Miên Tiểu tử nghèo tay trắng tự dựng nghiệp x Bạch phú mỹ ngây thơ có cuộc sống tối tăm Thể loại: Hiện đại đô thị, gương vỡ lại lành, thụ nhỏ tuổi hơn công, HE.