chương 3

56 3 0
                                    

Tần Hành là sinh viên năm thứ ba hệ điện tử công trình, sắp tới lịch của khoa xếp kín, việc của hội học sinh cũng nhiều. Trước Quốc Khánh, anh qua nhà Giang Dữ Miên nói sau đợt này sẽ khá bận, liền quyết định mỗi tuần sẽ tới dạy cậu vào tối ba – năm.

Giang Dữ Miên thấy Tần Hành có vẻ quá cẩn thận, nhưng trước mặt anh thì không dám nói, chờ anh đi rồi cậu mới mở máy tính ra tính toán, hỏi Lâm Quế Hương: "Mã Úy có biết Tần Hành học khoa đó, mỗi kỳ đều mất hơn 400 ngàn không?"

Lâm Quế Hương không thể làm gì khác, đành gọi điện thoại hỏi Mã Úy. Tín hiệu tại vùng biển quốc tế nơi Mã Úy ở rất kém, nghe Quế Lâm nói hồi lâu mới biết bà đang nói cái gì. Nàng đã sớm quên béng chuyện gia sư của con trai, Lâm Quế Hương nói cái gì nàng cũng không để tâm, hô mấy tiếng "Được, được, được" sau đó cúp điện thoại tiếp tục chuyến du lịch sang chảnh cùng hội chị em.

Lâm Quế Hương dùng điện thoại quốc nội, âm thanh rất lớn, như đang nghe loa ngoài vậy. Giang Dữ Miên an vị trong phòng khách nghe Lâm Quế Hương trắc trở giải thích, lại nghe thấy Mã Úy tùy tiện trả lời vài tiếng liền ngắt điện thoại.

Cậu nên đoán được phản ứng của Mã Úy từ sớm.

Giang Dữ Miên tự giễu kéo kéo khóe miệng, đi vào trong phòng chiếu. Phần lớn thời gian, cậu đều theo thói quen nhốt mình trong căn phòng nhỏ tối tăm này, co mình lại trên ghế ngồi. Những âm thanh bên ngoài này chiếm lấy tất cả cảm quan của cậu, như vậy cậu cũng không cần suy nghĩ tới những chuyện khác nữa. Không nghĩ tới Mã Úy, không nghĩ tới người cha đẻ một năm mới thấy mặt được hai, ba lần. Bước vào thế giới bên trong những cảnh phim này, lâng lâng trải nghiệm sinh hoạt của người khác, có thể khiến cậu miễn cưỡng tìm được một chút cảm giác an toàn.

Nhưng mà vẫn phải đi học.

Ngày đầu tiên đi học sau dịp Quốc Khánh, Giang Dữ Miên đã dậy trễ, lúc đến cửa lớp thì tiết tự học cũng đã sắp kết thúc.

Giang Dữ Miên thường xuyên đến muộn, mọi người đều không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là lần này lúc cậu đi vào ánh mắt của cả lớp đều nhìn qua đây.

Thầy Lý – giáo viên chủ nhiệm của cậu đang giám sát trên hành lang, lúc nhìn thấy cậu liền chỉ tay, tức giận thổi râu mép, trừng mắt với cậu: "Giang Dữ Miên! Em đứng lại, nhìn tóc của em xem có giống ai không chứ?!"

Giang Dữ Miên đứng lại, chả hiểu gì. Dừng một chút cậu mới nhớ ra, hình như quy định trường học là không được nhuộm tóc.

Lúc nghỉ hè đi cắt tóc, cậu nhìn thấy khách hàng bên cạnh nhuộm tóc liền nhuộm theo, nhuộm rất lâu nên tóc lên màu rất rực rỡ.

Lúc họp phụ huynh thầy Lý bị Mã Úy chọc tức, vốn dĩ đã không hài lòng.

Ngày ấy Mã Úy vểnh mặt rời đi, khiến cho hắn rất mất mặt. Hiện tại Giang Dữ Miên còn mang mái đầu rực rỡ này đến lớp, lắc lư tiến vào từ cổng trường, không biết đã bị bao nhiêu đồng nghiệp nhìn thấy mà cười nhạo hắn.

Năm nay thầy Lý mới được điều động từ trường khác qua, chưa quen thuộc với hoàn cảnh. Lãnh đạo trường muốn đưa Giang Dữ Miên vào lớp hắn, lúc nói chuyện đã thề son sắt, nói cậu học sinh này chỉ là thành tích kém mà thôi chứ phẩm hạnh thì rất tốt. Khi đó hắn thật thà, tin tưởng mà đáp ứng ngay.

Trạch Mộc Nhi TêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ