chương 7

37 2 0
                                    


Khi Tần Hành đưa Giang Dữ Miên về nhà nghỉ, trời đã tối lắm rồi.

Giang Dữ Miên tháo mũ cá mập xuống, nhét vào trong túi giấy rồi cất vào thùng đựng hành lý. Tiếp đó hỏi Tần Hành ngày mai lúc nào anh qua đây, có muốn ở lại hay không.

Trường học của Tần Hành ở vùng ngoại thành, cách nội thành khá xa, đi qua đây quả thực không tiện lắm. Tuy phòng của cậu chỉ có một giường nhưng lại rất lớn, Tần Hành nhìn giờ thấy hơi trễ liền đồng ý.

Giang Dữ Miên thấy anh đáp ứng, trên mặt không để lộ ra điều gì nhưng động tác lại mau lẹ, cậu ôm bộ áo tắm ra kín đáo đưa cho Tần Hành.

"Sao em cứ như em bé vậy," Tần Hành nhận áo tắm: "Các bạn nhỏ mới thích gọi bạn học ngủ lại nhà nha."

Giang Dữ Miên mím môi nhìn anh, Tần Hành không chịu nổi cảnh cậu làm nũng giận dỗi với mình, liền nặn nặn mặt cậu rồi đi tắm.

Lúc hai người tắm xong cũng đã sắp mười hai giờ rồi, Tần Hành liền tắt đèn bảo cậu đi ngủ.

Giang Dữ Miên cũng chúc anh ngủ ngon, cậu nằm dài trên giường lăn qua lăn lại, nhỏ giọng nói mấy chuyện không đâu. Ban đầu Tần Hành cũng mệt, muốn ngủ một chút nhưng bị Giang Dữ Miên quấy nhiễu lung tung một hồi tới ngủ không nổi, bèn bật đèn lên tán gẫu với cậu.

"Tần Hành," Đột nhiên Giang Dữ Miên trở mình, nằm nhoài ra sát bên cạnh Tần Hành, mái tóc mềm mại của cậu xõa tung ra trên gối, giống như em bé hiếu kỳ mà hỏi anh: "Trung tâm tán đả của anh nghỉ tết rồi sao?"

Suýt chút nữa Tần Hành đã bị sặc nước miếng, anh đã sớm quên mất chuyện này rồi, thật không ngờ Giang Dữ Miên vẫn còn nhớ. Anh hắng hắng giọng một chút mới mặt dày nói: "Anh dọa em thôi, có phải huấn luyện viên tán đả đâu."

Giang Dữ Miên không nói gì, lườm Tần Hành. Anh liền giơ tay lên nắm lấy cằm cậu: "Ai biết em dễ lừa gạt tới như vậy."

"Là em tin tưởng anh," Giang Dữ Miên hất tay Tần Hành ra rồi ngồi lên, dùng ánh mắt khiển trách nhìn anh: "Sao anh lại lừa người như vậy?"

Giang Dữ Miên dùng một cái áo sơ mi thật lớn làm áo ngủ, mái tóc rối như tơ vò, dù biểu tình nghiêm túc cũng không có cách nào khiến người khác cảm thấy đây là chuyện to tát. Một cánh tay của Tần Hành gối ở sau gáy, một tay khác lại đưa lên thăm dò trên lưng Giang Dữ Miên, ấn cậu nằm trở lại. Trọng tâm của cậu không vững, liền ngã úp sấp lên ngực Tần Hành, nghe anh làm bộ mà ghé bên lỗ tai cậu, thì thầm như đang dỗ mèo nhỏ: "Miên Miên đừng nóng giận, về sau anh cũng không có lừa em."

Âm thanh của Tần Hành cách cậu quá gần, khí tức ấm áp bao lấy cậu. Nhất thời cậu có hơi đỏ mặt, chống người bò dậy khỏi ngực Tần Hành rồi rúc vào bên kia giường, đưa lưng về phía anh nói mình buồn ngủ.

Tần Hành ngáp một cái, một lần nữa nói chúc ngủ ngon với cậu.

Đêm hôm ấy, Giang Dữ Miên ngủ không ngon. Cậu chưa từng nằm ngủ cạnh người khác, hô hấp của Tần Hành sát bên khiến cậu có chút kinh sợ, đến gần hừng đông mới ngủ được. Kết quả sáng hôm sau chưa tới chín giờ, Tần Hành đã bắt đầu gọi cậu dậy.

Trạch Mộc Nhi TêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ