Trời ngả chiều, nhà bếp nhộn nhịp hơn hẳn, phần ăn nấu cũng nhiều hơn so với thường ngày. Do là có Vegas qua đêm một ngày vì thế bọn họ tháo chạy tất bật, khẩu vị của hắn khá khó nên mỗi lần chiếc xe Rolls Royce ùn ùn kéo qua thì như ngày đó. Mọi kẻ phụ trách bữa ăn tối đều trải qua thảm họa, hay nói cách khác là cuộc test trình độ để xem còn đứng được trong bếp Chính gia hay không.Porsche và Pete cũng chạy quanh giúp bác trẻ bưng bê thức ăn lên bàn chính, khay muỗng ly uống đều được bày ra gọn gàng, ngăn nắp. Khu vực phòng ăn được chia ra nhiều khía cạnh tuy nhiên đặc biệt nhất vẫn là khu dành cho các cậu chủ và hội vệ sĩ ưu tiên.
Chính là hội vệ sĩ chăm cậu Tankhun, được hẳn cả phòng ăn riêng.
Do vậy, Porsche được chuyển sang Tankhun quản lí nên cũng âm thầm được quyền ngồi vào chiếc phòng đó. Omega cường nguy không tránh được vài ánh mắt khó chịu của vệ sĩ khác, nhưng cậu mặc kệ vì điều đó không đáng để vào mắt.
" Pete, kêu Vegas xuống dùng bữa. Còn Porsche thì kêu Tankhun nhé "
Giọng nói điềm đại của Arm sau khi nhận lệnh từ chiếc đồng hồ thông minh bao vòng bàn tay trắng xinh xẻo. Arm quay sang nói với hai người, Pete và Porche nhận được hiệu lệnh lập tức tuân theo. Cả hai cũng đói xỉu tới nơi, nếu mấy cậu chủ không xuống ăn thì cái bụng rỗng tuếch này sẽ bị nhịn đến tối khuya mất.
Porsche thì đi mất cả bóng rồi, còn em thì cứ ngập ngừng, tại sao không phải ai khác lại là em gõ cửa mời hắn xuống ăn. Dù gì Kinn hô một tiếng hắn cũng phải rõ điều mà xuống ăn chứ, chẳng lẽ để bụng đói mà đi ngủ sao.
Cục bông nhỏ hậm hực đi tiến về phía căn phòng xa nhất, cách biệt nhất với tòa nhà to lớn.
Gõ cửa cộc cộc, chẳng thấy tiếng động gì, em lại gõ thêm lần nữa, rồi lần nữa.
" Chuyện gì? "
Cánh cửa bất ngờ bật tung, trong phòng thoang thoảng mùi sữa tắm. Vegas với chiếc khăn choàng qua eo, tay cầm chiếc khăn khác lau lau mái tóc hắn. Mùi hương nam tính không lần kẽ hở luồn lách vào khoang mũi của em, mọi giác quan của Pete trở nên nhạy hơn mọi khi.
Quá đẹp trai, đúng chuẩn tiêu chí chọn bạn đời, Pete nhìn tới chết mê chết mệt.
" Mời cậu Vegas xuống dùng cơm "
Cảm nhận ánh mắt dán chặt vào người hắn hơi lâu, em ngại ngùng lia mắt sang chỗ khác. Chớp mắt liên tục bối rối trả lời tên lưu manh trước mặt. Tim em đập thình thịch, thình thịch không chỗ ngừng.
" Chẳng phải đồ ăn ở trước mặt rồi sao? "
Vegas cười khẩy ngừng lại động tác lau tóc, hắn chầm chậm quan sát phản ứng cửa Pete. Em ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy có xe đẩy thức ăn nào ở đây cả. Thế quái nào hắn lại nói như vậy, hay do đói quá mắt em mờ rồi không.
Hành động và biểu cảm dễ thương quá mức cho phép khiến tim Vegas nhộn nhạo một phen, thói quen sở khanh lần nữa hiện hữu giữa chốn im lặng.
Hắn thoắt một cái ôm eo em kéo lại gần mình, gõ cái cốc vào đầu em cùng lời nửa chửi nửa khen.
" Ngốc "
![](https://img.wattpad.com/cover/320286446-288-k381258.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VEGASPETE/ ABO ] TÀN BẠO
FanfictionSummary: Pete yêu Vegas từ cái nhìn đầu tiên, hắn huyền bí, mạnh mẽ ngang tàn. Nhưng đứng trước bờ vực tình yêu, đứng trước " hạnh phúc " của hắn, Pete hoàn toàn gã ngục cùng sự tổn thương, đau đớn ngắm nhìn hắn trao con tim nát bươm của mình cho P...