Cơ thể nhỏ bé cuối cùng cũng ngã khuỵ, Vegas thôi không buồn đánh nữa. Hắn vứt roi sang một bên, đăm chiêu chằm chằm mà nhìn em. Không thể để như thế này, em có lẽ sẽ chết do mấy vết thương kia nhiễm trùng, nhưng hắn đánh chủ yếu là vào lưng và chân. Chứ không hẳn vào trọng tâm có thể khiến người tử trận ngay lúc đó.
Vả lại, Vegas chưa tồi đến nổi tự tay mình bóp chết Omega nhỏ bé - hay cách khác, là định mệnh bị ràng buộc với hắn. Ngao ngán thở dài, hắn cởi trói rồi bế em vào phòng tắm, cẩn thận rửa sạch mấy vết thương. Pete hoàn toàn chìm vào hôn mê, không động tĩnh gì lại khiến hắn vất vả mà tắm cho mình. Thầm miệng chửi rủa lúc nãy có hơi quá tay, bây giờ lại chẳng khác gì y tá chăm sóc kẻ thực vật.
" Ngủ được thì đừng tỉnh, tỉnh rồi thì mày sẽ biết thế nào là địa ngục "
Vệ sinh sạch sẽ, người trong tay cũng thơm tho rồi, Vegas trở lại giường với cục bông mềm mềm, không thương tiếc quăng em xuống. Mơ hồ hắn cũng ngả người xuống theo em, trời cũng tờ mờ sáng rồi, có lẽ nên chợp mắt đôi chút.
Nhưng trước khi ngủ, Vegas nổi lòng muốn ngắm nghía người bên cạnh, trông thấy mắt em đã sưng mũi thì đỏ, toàn da thì chỗ bầm chỗ không. Mũi hắn hít hít gáy em rồi đến cổ, sau cùng là dùng tay thử cảm giác đàn hồi của bờ mông tròn kia. Hắn cười nhếch, không ngờ nam nhân này cũng có chút là quyến rũ. Cơ thể khá phù hợp với nhu cầu ăn nằm của hắn.
Vegas duyệt, rất duyệt chú chuột nhắt này.
Để em nằm kế bên mình, hắn khôn ngoan vòng tay qua ôm Pete. Khẽ chậm chậm mà thưởng thức mùi đào nhè nhẹ thoảng cánh mũi. Vegas tự cho mình có hơi quá đáng, pheromone thuần khiết vậy mà dây thần kinh tại đại não hắn cứ chập chờn không muốn tiếp nhận. Nhưng tế bào cơ thể lại từng chút một muốn chiếm trọn con người Pete.
Em ngủ trong thật ngon lành, thật thoải mái. Chắc do rằng em quá mệt, sau những trận đòn roi, hay nhưng lời nói tổn chạm đến vết thương sâu trong đáy lòng.
Pete vẫn miên man ngủ say, bỏ mặc mọi cảm xúc sau lưng, như đoá hoa khép lại kí ức mình. Em dụi người vào lòng ngực vững chãi, nơi pheromone tung mãnh bao quanh chóp mũi xinh xinh. Một hiện thân khác nổi dậy trong con người con cả thứ gia của dòng tộc. Vegas chìm nghỉm trong sự cô độc hiện hữu một cách tả thực, trên đôi vai không còn gánh nặng nào. Dù gần như tờ mờ sáng, nhưng trong căn phòng lại không đậm hương vị của sự chết chóc - chỉ là một giấc ngủ yên bình.
Hắn vẫn chưa chịu chợp mắt.
Hắn vẫn đang băn khoăn điều gì đó, bàn tay mân mê sóng mũi cao của chàng trai nhỏ đầu dừa kia.
Vegas là đang toan tính vài việc có sức ảnh hưởng mạnh tới một người, chắc chắn là thế.
Nằm suy nghĩ rồi thôi, cơ thể cũng nhức mỏi đủ kiểu, hắn tự tha thứ cho bản thân bằng một giấc ngủ. Lạ một chỗ, là hôm nay hắn không ngủ một mình nữa, mà lại ngủ cùng một con chuột nhắt. Vegas trở mình, quay lưng với em rồi thở dài một hơi, thả lỏng cơ thể để mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm nay, ai cũng mệt, nhưng người đau lòng nhất lại là Pete.
[...]
Ánh sáng len lỏi từng khe cửa sổ, chúng ùa vào nhanh hơn cả vận tốc của gió. Chớp một chiếu mạnh vào đôi mắt đang nhắm nghiền. Pete lờ mờ tỉnh dậy, thân người đau tê tái, em xoay lưng về sau để tìm kiếm hơi ấm hôm qua. Nhưng tiếc rằng, chỉ còn phảng phất mùi hương của hắn, còn hắn ở đâu thì em không biết. Khẽ nhích người tựa lưng vào gối, Pete ê chề thầm đếm mấy vết thương dính chặt vào da mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/320286446-288-k381258.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VEGASPETE/ ABO ] TÀN BẠO
FanficSummary: Pete yêu Vegas từ cái nhìn đầu tiên, hắn huyền bí, mạnh mẽ ngang tàn. Nhưng đứng trước bờ vực tình yêu, đứng trước " hạnh phúc " của hắn, Pete hoàn toàn gã ngục cùng sự tổn thương, đau đớn ngắm nhìn hắn trao con tim nát bươm của mình cho P...