Đối mặt với người cũ, Pete vẫn không biết nên bày biểu cảm gì cho thỏa đáng, cuộc trò chuyện sau đó cũng được chấm dứt nhanh chóng. Chiếc khuyên tai hình thánh giá được gỡ ra trong phúc chốc rồi lại nằm chơ vơ trên bàn, Jake chẳng buồn miệng ngáp một cái lộ vẻ mệt mỏi sau hành trình đi tìm anh trai. Vỏn vẹn nói vài câu lại tiếp tục rót rượu nhâm nhi." Cái này của anh, em trả lại "
Đôi bàn tay hao mòn vì cầm súng, giờ đây lại in đậm dấu xăm tượng trưng cho sự tái sinh của bản thân, Jake cũng không biết mục đích tiếp theo của mình là gì, trước khi Pete bỏ đi thì cậu chính là phụ thuộc vào anh trai hoàn toàn. Tự nguyện làm con mồi chốt mặc nhiên để em điều khiển.
Không phải thân thích ruột thịt, nhưng dù sao đều cùng một người cha mà ra, ấy vậy mà cuộc sống của hai đứa trẻ khác biệt hoàn toàn.
Năm mười lăm, hai đứa trẻ tưởng chừng cùng nhau lớn lên làm ăn chí hướng nuôi ông bà của mình, ấy vậy mà giữa ngày rằm tháng bảy, đứa nhỏ Pete yêu thương lại đột ngột bị bán đi. Chính là bị bán đi trong phút chốc, không lời từ biệt với bất cứ ai. Em vẫn còn nhớ hình ảnh rời rạc của hai đứa trẻ năm ấy, không phải quá lâu nhưng vẫn đủ để làm rạn nứt đi tình cảm nhỏ nhoi này.
Jake của năm mười lăm ấy cũng đã khôn lớn hơn người vài phân, tinh ranh lanh lợi đến mức những kẻ chém thuê giết mướn cũng không dám đụng độ. Nhưng về mặt tình cảm thì thiếu thốn hoàn toàn, chẳng một ai trong gia phả nhà Pete chấp nhận cậu, một đứa con rơi.
Bị người cha bán đi, cảm giác ra sao, cũng không rõ nữa. Đổi lại gia thế nhà nhận nuôi cực kì hoành tráng, tiền của không thiếu, họ chỉ thiếu một người nối dõi tông đường. Còn về tại sao bản thân lại được chọn, chính Jake cũng không thể hiểu, nhưng có lẽ Pete duy nhất là người biết sự thật phía sau.
Gặp nhau cũng là cái duyên, cái ngày cha mẹ cả hai đều chết họ cũng không lạ lẫm gì. Nhưng lí do một cách bách biến như thế thì chỉ có ngài Korn biết cũng như lí do Pete một mực rời khỏi tổ của mình trở về đây, chỉ có một, vạch trần mọi thứ.
Tiếc một cái, lại không thể biết rằng đứa em trai năm đó lại bị hành xử tãn nhẫn ra sao, phải đội mồ cô đơn gồng gánh ba năm thế nào, ngay cả người phụ nữ một mực muốn dìm cậu xuống cũng không ngờ rằng có một ngày.
Phượng hoàng lửa sẽ tái sinh, thiêu chết đi những kền kền thối rữa kia.
Rượu tàn tiệc tan, Pete im lặng ôm đứa em nhỏ vào lòng, thằng bé cũng không thấp kém hơn gì em cả vậy mà vẫn ngoan ngoãn hạ mình để anh trai xoa đầu.
" Trở về đúng lúc lắm, cơ hội chờ anh và em, nhưng chưa phải bây giờ "
Vuốt nhẹ mái tóc Jake, em chậm rãi tiếp lời, mọi thứ vẫn chưa vào khuôn nếp như em mong muốn nên chưa thể để em trai động tay. Vì Pete còn một mối trở ngại lớn, chính là Vegas, cái gai chắn lớn nhất trong mắt em.
" Anh về trước đi, em nghĩ nó sắp đánh hơi được rồi đấy "
Buông thõng hai tay, thanh niên với mái tóc bạch kim mỉm cười, ánh mắt xa xôi nhìn ra ngoài cửa. Khi cảm nhận Pete đã rời khỏi phòng và đi một đoạn vừa đủ xa, nắm đấm trong tay cậu co chặt lại hơn, Jake nghiến răng đau đáu nhìn lại chiếc khuyên tai bị lãng quên cùng một cây dao găm lạc lõng bê phệ trên đó. Cậu cần nên xử lí đám sâu bọ kia trước, hay trắng ra là gặp người tình cũ, một kẻ tưởng chừng thân thương như gia đình lại đâm một nhát sâu đậm đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VEGASPETE/ ABO ] TÀN BẠO
FanfictionSummary: Pete yêu Vegas từ cái nhìn đầu tiên, hắn huyền bí, mạnh mẽ ngang tàn. Nhưng đứng trước bờ vực tình yêu, đứng trước " hạnh phúc " của hắn, Pete hoàn toàn gã ngục cùng sự tổn thương, đau đớn ngắm nhìn hắn trao con tim nát bươm của mình cho P...