27

1.6K 125 53
                                    




Quãng đường từ đây để về đến Thứ gia cũng không quá xa, chỉ là cách một đồi núi nhỏ. Bầu trời nhuốm màu xanh đậm dần ngả về đen, hơi nóng bí bách ban ngày cũng tự lui trả lại hương gió biển mát lạnh. Con đường dần trở nên quen thuộc hơn với Pete khi chiếc xe ba người băng qua ven đường núi, nhìn thẳng ra khung kính liền thấy sóng biển vỗ về từng đợt, bọt trắng xóa.

Cứ mỗi lần đi quanh con đường này, Vegas đều mang cho mình tâm tư khó nói, hắn lại nhớ mẹ. Hương gió ào ạt vào cánh mũi khiến chúng đỏ lên, ánh mắt kiên định cũng không còn nữa thay vào đó là một nỗi buồn man mác ẩn sâu trong tiềm thức của kẻ Alpha này.

Mọi thứ đều im lặng đến mức em có thể cảm nhận tiếng gió biển rít sát bên tai, Nap thì vẫn ung dung lái xe đi thuần thục trên con đường hẻo lánh, nhưng đối với Vegas mà nói, đây chính là khoảng thời gian hắn thư giãn tâm hồn một chút.

" Nap, giảm tốc độ"

" Vâng, cậu chủ "

Hắn mệt nhoài tựa người ra sau chiếc ghế, ánh mắt chưa một lần nhìn em mà lại tập trung ngắm cảnh biển sóng lớn xa xôi phía bên kia. Cả người hắn dường như xụi cả đi, không một điểm tựa, bao nhiêu cảm xúc giấu kín của tuổi trưởng thành chưa lần nào được bộc lộ. Vegas không chớp mắt, mặc kệ bụi sát vào khóe mi mình đau đến đỏ cả tròng, hắn vẫn cứ mặc kệ.

Vegas cần một điểm tựa, hắn mệt mỏi rồi, hắn nhớ mẹ, rất nhớ.

Nhưng tự tôn không cho hắn khóc, chỉ có thể nghẹn ngào đờ người trong vô thức nhìn ra cảnh vật trùng phùng, có lẽ hắn cũng quên bén mất đi có một người đang lặng lẽ nhìn hắn.

Pete dường như cảm nhận được cảm xúc hỗn tạp của Vegas, ngay cả bản thân em cũng không thể nói ra thành câu. Em nhìn hắn, rất lâu, em thấy hắn thất vọng đến vô hồn khi giương mắt nhìn ra bên ngoài. Cũng không biết nên làm gì cho đúng, em liền nhẹ nhàng tỏa một pheromone cam đào hòng an ủi người cao lớn hơn.

Dù nghĩ rằng Vegas không thích mùi của mình, em vẫn cứng đầu âm thầm an ủi hắn bằng cách này.

" Xích lại đây, ôm tôi "

Vegas bỗng dưng xoay người một tay vòng qua eo Pete rồi thì thầm, sau đó lại dứt khoát kéo em ngồi sát bên cạnh mình. Hắn không ngần ngại hôn lên chỏm tóc thơm mùi đào kia, thở dài thõa mãn một cái rồi lại tiếp tực chống cằm nhìn ra bên ngoài.

" Trong mắt em, tôi là người sao vậy, hả Pete ?"

Hắn cứ chống cằm đấy nhưng miệng lại vu vơ hỏi một câu cắc cớ, khiến em bối rối tay chân múa máy không biết trả lời ra sao.

Hắn không hẳn là xấu, nhưng lại vô cùng nhẫn tâm. Hắn cũng không phải không hiểu cho người khác, chỉ là hắn có hơi hiếu thắng. Hắn không phải kẻ bốc đồng ngu ngốc, chỉ là hắn ganh tị với những thứ hắn ao ước, và mãi mãi không thể có được.

Pete cắn môi trong vô thức, liền chậm chạp nở nụ cười rồi tựa vào lòng ngực hắn mà thỏ thẻ trả lời. Ánh mắt cười kia lại khiến Vegas tâm động rục rịch khó chịu.

" Trong mắt tôi, khun Vegas chính là ông chủ lớn, nhưng cũng đồng thời có thể là chồng tôi về sau, nói cách khác anh là người tôi sẽ toàn tâm toàn ý phụ thuộc. Dù sao khun Vegas cũng không dễ để tôi nắm thóp, nhưng anh lại là người tôi muốn bảo vệ. "

[ VEGASPETE/ ABO ] TÀN BẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ