26

1.9K 154 46
                                    

Lời nói không chút ngại ngùng mà bộc phát khiến Pete mơ hồ thẹn thùng, đôi tai nhỏ nhắn cũng đỏ ửng trông thấy. Thật là một kẻ vô sỉ, em cũng không hiểu sao hắn lại bộc bạch mà dụ dỗ mình vào con đường mê luyến như vậy. Căn bản đối với Pete mà nói là cực kỳ ngại ngùng, bây giờ nhịn đói chắc vẫn chưa chết được đâu, nhỉ.

Vegas cảm thấy buồn cười trước sự phản ứng của em, khóe miệng đã cong lên tự lúc nào. Vả lại bản thân Pete cũng là người dễ bị đưa vào chọc ghẹo trong mọi tình huống nên hắn cũng không thấy áy náy gì với câu nói vừa nãy.

Người của hắn, hắn có quyền xoay chuyển.

" Tôi ăn cháo trắng cũng được, thưa cậu "

Em rụt rè đưa hai tay hứng bát cháo trắng đang nằm gọn bên tay còn của Vegas, chăm chú quan sát thái độ của hắn làm sao, cứ như một chàng vợ nhỏ sợ chồng mình nổi giận. Nhưng quả thật, Pete rất sợ ai đó nổi giận với mình, dù sao Vegas một khi điên máu lên thì cũng không ai toàn mạng với hắn. Chi bằng cứ cẩn thận thì hơn.

Đứa nhỏ trong lòng ấp úng chớp mắt mấy cái, ngẩng cái đầu dừa mềm mại lên ngước nhìn mình, Vegas như có nguyên bụi xương rồng úp lên đầu vậy. Lần đầu tiên trong đời, hắn bị một ai đó khước từ lời đề nghị hay chính đáng hơn là yêu cầu theo ý mình.

Khóe miệng không còn cong tươi cười như lúc trước, thay vào đó là nụ cười méo mó giật giật như bị cướp mồi. Hắn không bị điếc, cũng không bị mù mà không nhìn ra khẩu hình miệng người trong lòng nói gì, chỉ là não hắn bị úng nước tạm thời, không chấp nhận lời nói lọt ra khỏi miệng của Pete.

" Nói lại xem, em mau nói lại cho tôi "

Quả thực hắn không có tức giận, pheromone một chút cũng không tỏa ra nhưng lại là một trái bom đặt trước mặt Pete. Mắt em long lanh đẫm nước, ai đó hãy kéo em ra khỏi tên ác ma này đi, em mệt mỏi với trò mèo vờn chuột này rồi. Đói mà không được ăn là một bất hạnh, vậy mà cứ không chùn bước bắt nạt em.

" Tôi, tôi không ăn nữa, hức.."

Pete không sợ, mà là rén tới nước mắt tèm lem khuôn mặt, chả hiểu năng lực nào làm em liên tưởng hắn sẽ bóp cổ em. Người nhỏ nấc lên tận mấy cái, Vegas mới nhận thức trò đùa đi hơi xa, chuột nhắt nhỏ khóc rồi, nhưng không sao hắn dỗ được.

" Không chọc em nữa, mau há miệng ra "

Vội vàng đổ bát cà ri màu vàng đậm vào tô cháo rồi thuần thục khuấy đều, hắn cũng không quên đưa lên thổi thổi mấy cái rồi đặt muỗng trước môi em. Chỉ chờ em mở miệng nhận lấy muỗng cháo là xong. Và hắn biết, em rất ngoan và nghe lời, vì thế không còn ương bướng không ăn nữa. Dù sao hắn cũng hoàn thành yêu cầu của em rồi.

Pete cũng không phải người khó chiều, có gì xài đó, cho gì ăn nấy không đòi hỏi cũng không vồ vập như bao người. Và muỗng cháo đến miệng em lại nhớ đến câu nói của Nap trong thời gian ngày em trở về Chính gia.

" Cậu chủ trước kia vừa tập nấu ăn, tôi nói thật, ăn như đấm vào mồm "

" Thật sao ?"

[ VEGASPETE/ ABO ] TÀN BẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ