Pete như muốn nấc nghẹn dưới cái đẩy tay của hắn ra khỏi người, tự em cũng biết mà thả lỏng đôi tay ôm chặt hơi ấm mỗi đêm kia. Cuối cùng vẫn là không thể chiến thắng, em vẫn sẽ chẳng có được sự tín nhiệm nào trong mắt hắn, kể cả một lời nói yêu cũng vậy.
Nhưng điều khiến em bất ngờ rằng, Vegas không tuyệt tình với mình, đôi mắt dần nhạt đi màu vàng kim chầm chậm trở lại bình thường, Vegas thở dài nhìn em rồi lại nhìn khung cảnh hiện tại. Muốn thốt ra gì đó nhưng lại thôi, cánh tay rắn chắc khẽ vòng qua ôm lấy chiếc eo dẻo dai tập luyện những tháng năm dài. Tankhun vẫn đứng đó mặc cho Top đã ngăn với lực cản không nhỏ, anh đay nghiến nhìn đứa trẻ mình nuôi nấng khi nó mất đi người mẹ cùng những khoảng thời gian Thứ gia xung đột cực kì khủng khiếp.
Và hãy nhìn đi, đứa trẻ năm mười lăm ấy không còn dáng vẻ điềm đạm ngày nào, hắn dần trở nên cô lập bản thân hơn, thủ đoạn và tự tách mình khỏi mối quan hệ ruột thịt gia tộc. Tankhun lòng đau như cắt nhưng vẫn giận là giận, anh chỉ nói thêm đôi ba câu rồi tự mình lách khỏi người Top, trể về phòng để điều chỉnh cảm xúc.
Những đứa em nhỏ, anh không muốn bọn chúng phải lâm vào cảnh tàn sát nhau, chỉ vì quyền lực và sức mạnh tàn bạo kia.
Nỗi ám ảnh từ cái chết đã đủ nhuốm màu tâm hồn bọn trẻ ngày ấy đến thế nào, Tankhun không phải tự nhiên sinh ra chứng bệnh tâm lí, chỉ là anh vẫn không thể chấp nhận việc mất đi người mẹ, mất đi cả bản thân mình.
" Pete, đem người của mày về đi, tao không muốn nhìn thấy nó, cả mày nữa "
Kinn cũng chẳng còn là đứa em ngoại lệ trong lòng anh, một mực bị vứt bỏ sang một bên nhưng gã chỉ im lặng nhìn sâu vào sự thất vọng của anh hai áp đặt lên mình. Liệu gã có đi đúng hướng, mọi thứ quá mơ hồ, những sức mạnh dựa trên lời đồn đại ấy sẽ đánh sập cả gia tộc. Hội đồng quản tri liệu sẽ không làm càn, liệu hạnh phúc nhỏ bé gã vun đầy có biến mất đi không ?
Trông phút chốc Kinn lại nhìn thấy, đôi mắt của Pete đang nhìn gã, nó sâu thẳm và đen đúa tăm tối.
Vài phút trôi qua, chẳng ai nói với ai lời nào, Vegas lại nắm tay em cùng nhau ra khỏi phòng, thoát đi sự bí bách trộn lẫn căng thẳng cùng cú đánh đau điếng. Pete âm thầm quan sát biểu cảm của hắn, vẫn như thường lệ, vô cảm mà giễu cợt.
" Lúc nãy cậu chủ đánh, có phải đau lắm không ?"
" Không đau bằng lúc em đứng im nhìn tôi bị đánh, nếu tôi không phản nghịch lại, em có lẽ sẽ bỏ đi nhỉ ?"
Em lại lần nữa im bặt, bàn tay nhỏ nắm chặt lại với nhau, giương đôi mắt mèo lên nhìn hắn. Vegas vẫn cứ chăm chăm với con đường phía trước mặc cho người nhỏ hơn bối rối không biết nói gì, hắn xoa xoa bên má mình, cú đánh sát thương khá cao nên có chút nhói.
" Đừng đụng, đợi tôi lấy đá chườm, nếu không sẽ sưng lên "
Đứa nhóc nhỏ cao ngang vai luống cuống ngăn hành động của hắn lại, Vegas bỗng bật cười rồi lại nhăn mặt vì cái nhức trên mặt. Có lẽ hắn nên cảnh giác hơn với Tankhun, vì chẳng biết lúc nào anh ta sẽ điên lên và đánh hắn thêm một cái nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/320286446-288-k381258.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VEGASPETE/ ABO ] TÀN BẠO
FanfictionSummary: Pete yêu Vegas từ cái nhìn đầu tiên, hắn huyền bí, mạnh mẽ ngang tàn. Nhưng đứng trước bờ vực tình yêu, đứng trước " hạnh phúc " của hắn, Pete hoàn toàn gã ngục cùng sự tổn thương, đau đớn ngắm nhìn hắn trao con tim nát bươm của mình cho P...