21

1.8K 142 24
                                        

Con đường vào sâu trong rừng dần ghập ghềnh hơn, xăng xe cũng đã được đổ đầy ắp. Không thể ngờ Tankhun lại chu đáo đến mức trang bị những vật dụng dễ bị quên lãng thế này. Cậu chủ của Pete cũng không phải hạng tầm thường, ấy vậy mà ngoài kia lại cứ rỉ tai đồn nhau về sự vô ích của anh khi nằm trong gia phả.

Đi đến một đường quẹo nhỏ, chiếc xe quá lớn và ồn ào để tiến sâu hơn, Vegas cùng Pete buộc phải xuống xe đi lẻn vào trong rừng sâu. Sau lưng họ là hai chiếc balo chứa đầy ắp đạn và thức ăn cùng một số liều thuốc dùng ngoài da và bông gạc. Lỡ đâu có chém giết nhau bị nhiễm trùng còn có cái mà băng bó lại, Vegas cũng thuộc loại máu hàng hiếm nên em cũng không nỡ để cho hắn chảy máu ròng ròng nếu bị thương.

Hắn thì chẳng quan tâm cho lắm, chỉ nhanh chóng tiến vào men theo con đường hẹp luồn ngang ở bìa rừng mà đi vào. Hắn chỉ muốn tập kích thật nhanh, thu thập được nhiều con tin và bằng chứng để thu phục lại luôn khu kinh doanh của nhà Shinawatra.

Từ lâu Theerapanyakul đã mang hiềm khích với gia tộc đó, ắt hẳn nếu cái tên Shinawatra lại bất ngờ thình lình xuất hiện trên báo chí Thái Lan thì e rằng sự hoành tráng lệ của hệ thống xã hội ngầm sẽ dễ bị xáo trộn, hay thậm chí lệch lạc lề lối.

Em đằng sau một tay nắm lấy dây rơi của balo mà cố gắng bước cho kịp tiến độ của hắn, mắt cả hai tập trung quan sát xung quanh. Đề phòng bất cứ lúc nào, cũng cẩn thận từng bước đi để tránh phải mìn.

Cái gọi là thù trong địch ngoài lúc nào cũng có, huống hồ chi là gieo mạng ở giữa rừng khô hoang hốc. Pete cảm thấy sợ sệt hơn là phấn khích, dù là vệ sĩ cũng tạm gọi là lâu năm, nhưng Pete chưa bao giờ được đi xông pha nhiệm vụ với một lãnh tụ cao quý - như Vegas.

Hai người đi một hồi lâu nhưng dò mãi cũng chưa thấy ánh đèn đuốc của căn cứ địch, trong lòng hắn bất chợt nảy lên cảm giác, trực tiếp bắt sóng tín hiệu rồi hỏi Kinn một câu.

" Có chắc đi đúng hướng không vậy? "

" Tất nhiên, bọn tao đang ở phía Tây bìa rừng "

Vegas khẽ rít lên, âm thanh trở nên đục ngầu hẳn đi. Hắn đã phát nhận ra có gì đó kì lạ, trong chặng đường đi của mình.

Bọn chúng đã chuyển căn cứ, khốn nạn.

Pete sau lưng ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc tỏa ra, đồng tử của em khẽ co lại. Cảm thấy chuẩn bị có một trận vũ bão tới, liền hấp tấp tỏa ra hương cam đào nhè nhẹ. Nhằm làm dịu đi sự tức giận của hắn.

" Chuyện gì vậy cậu Vegas? "

" Lạc đường, chúng ta bị đánh lừa "

Em im lặng gật đầu như đã hiểu, khẽ xoay người lách qua cho hắn trở lại con đường đi ngược lại. Gấp rút đến độ muốn té vấp mặt vào đá, Vegas phiền đến mức vác hẳn Pete lên vai mình mặc cho trọng lượng gần gấp đôi vì cái balo nặng trịch của hai người.

" Á, thả tôi xuống, tôi chạy kịp mà "

" Không nằm yên tôi liền vứt em xuống vực "

Không biết bao nhiêu sức sống năng lượng dồn vào đôi chân mà thoăn thoắt một cái cả hai lại trở về vị trí cũ. Quăng phịch em vào xe, hắn rồ ga cua đầu xoay ngược lại, chân đạp ga xè khói tung tóe bắt đầu rẽ sang một hướng khác.

[ VEGASPETE/ ABO ] TÀN BẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ