Kỳ Duyên đứng tồng ngồng ở trước mặt nàng suốt mấy phút, sau đó mới trấn tỉnh lại một chút, đôi mắt ngu ngơ hỏi nàng :
- Làm....Làm sao....Triệu có thai....?
Minh Triệu thật muốn vả cho cô một cái hết sức. Không lẽ nàng đi làm chuyện bậy bạ với người khác rồi có thai, hôm nay lại đến báo cho cô nghe hay sao? Còn dám hỏi một câu làm sao có thai với cái bản mặt ngờ nghệch đó nữa. Nàng tức điên mà, nhưng phải kìm lại.
- Thì....Hôm ở bệnh viện đó.
- Hả? Vậy cũng có thai sao? - Kỳ Duyên trưng ra cái mặt ngốc ngốc, may mắn vậy sao? Cô gãi gãi đầu.
- Vậy giờ tính sao? - Minh Triệu khoanh tay trước ngực, nhịp nhịp chân hỏi cô, hy vọng nhận lại được câu trả lời thỏa đáng.
Nhưng đáp lại câu hỏi của nàng, nàng chỉ thấy Kỳ Duyên im lặng, quăng cây kẹo và hộp sữa qua cái sọt rác bên cạnh, rồi lủi thủi đi tìm xe đạp. Nàng trợn tròn mắt lên, cái thái độ gì đây? Minh Triệu hừ lạnh, không sao, để cho Kỳ Duyên thích ứng với cái vấn đề này đã, nàng mạnh mẽ như vậy mà còn sốc, huống chi là Kỳ Duyên, một con gấu vô tư, chỉ biết ăn học và chơi.
Kỳ Duyên loay hoay mãi mới tìm được chiếc xe của mình, cô cúi gầm mặt, leo lên xe rồi chạy tới bên hông, nhìn nàng bằng ánh mắt ngu ngơ.
Minh Triệu hừ lạnh, leo lên xe, ôm lấy eo Kỳ Duyên hời hợt, khuôn mặt méo mó vô cùng, không biết Kỳ Duyên đang suy nghĩ cái gì trong đầu.
Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, suốt một quãng đường dài. Lưng áo Kỳ Duyên ướt dần, hình như cô không còn đủ sức để đạp xe nữa, mỗi lần đạp cứ nhè nhẹ, vì thế quãng đường càng kéo dài hơn.
Minh Triệu khi thấy sắp tới nhà mình, bực bội không chịu được nữa, bấu mạnh vào eo cô:
- Rồi giờ Duyên tính sao?
- ..... - Có ai đó vẫn im lặng, trong đầu chất chứa bao nhiêu là lo toan, suy nghĩ bộn bề. Có vài tiếng thở dài từ miệng cô phát ra nữa.
Nàng không nghe tiếng cô trả lời, thì càng hét to hơn. - Duyên.....KỲ DUYÊN.....
- ...... - Cô vẫn im lặng, vì thật sự, cô không biết phải trả lời thế nào, chuyện này quá đột ngột, trong một lúc không thể nào chấp nhận được.
- Kỳ Duyên, ngừng xe đi. - Minh Triệu chịu không nỗi vái không gian này, không ôm cô nữa, giọng nói có phần giận dữ.
Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng Kỳ Duyên không dừng xe, vẫn cố gắng chở nàng về tận nhà.
Đến cổng nhà nàng, cô ngừng xe lại thật chậm, sau đó ngước lên nhìn Minh Triệu đang đi xuống xe. Mỗi động tác của cô đều chầm chậm, chầm chậm, không có linh hoạt như mọi ngày, cô như là không còn tí sức sống nào nữa.
Nàng nhìn cô, cô nhìn nàng. Kỳ Duyên cụp đôi mắt xuống giống như là hối lỗi, là bất lực, là buồn bã.
Minh Triệu nhìn vào tròng mắt đó, không hiểu cô đang nghĩ gì, muốn gì, hỏi thì không nói. Chỉ cần cô nói một câu là "Không cần con" thì nàng sẽ không ép cô, khóe mắt Minh Triệu chợt long lanh, nhưng không muốn để Kỳ Duyên thấy nên nhanh chóng đi vào trong nhà, không thèm đếm xỉa gì tới cô nữa, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] - PHỤ HUYNH TUỔI 17
FanfictionAu: Mooncaca Cover: SngDu3 (Sương) Tên fic mình không thay đổi và đã nhận được sự đồng ý của au gốc https://www.wattpad.com/story/157317232-ph%e1%bb%a5-huynh-tu%e1%bb%95i-17-s%e1%bb%a7ng