Minh Triệu mang thai tới tháng thứ 6, sức khỏe vô cùng tốt, có lẽ là vì nàng từ nhỏ đã yêu thích thể thao, hay đạp xe đạp, hay chạy bộ, tập mấy môn võ nên cho dù mang thai ở độ tuổi này, cũng không vấn đề gì.
Nàng năm nay đúng là chỉ 17 tuổi nhưng đã cao gần mét tám, nhìn vào không ai biết là học sinh cấp ba. Kỳ Duyên thì lùn hơn nàng một chút, vẫn thấy rõ trên khuôn mặt đó là cái vẻ ngô nghê của đứa trẻ còn non nớt.
Kỳ Duyên sáng hôm nay thức sớm hơn một chút, tâm tình cũng thoải mái vì mới "Rù quến" vợ cho chơi game lại, cô đã hứa mỗi tuần chỉ chơi 4 lần, mỗi lần 3 tiếng thôi. Nàng thì cũng không nỡ cấm cản thú vui từ nhỏ của cô nên cũng du di cho qua, vả lại hai đứa cũng đã ở chung một chỗ, không sợ tình trạng giống như lần trước là nàng cần mà không thấy cô đâu, bây giờ bất cứ khi nào nàng réo cô đều có mặt trong tầm mắt của nàng.
Cô xoay qua, thấy Minh Triệu vẫn còn ngủ, liền nghiêng người che nắng cho nàng, tay vô thức đặt lên bụng nàng...Nhưng rồi...cô cảm nhận có gì đó động đậy. Cô sững sờ lấy tay ra, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, chết rồi, em bé bị sao mà lại động đậy vậy? Có phải nó khó chịu không? Hay em bé có vấn đề gì? Cô buồn hiu, muốn đánh thức nàng để hỏi nhưng lỡ....Chỉ là lỡ, nếu con bị cái gì nàng sẽ buồn lắm luôn. Cô đặt tay lại lên bụng nàng, bảo bối nhỏ của cô bị cái gì vậy nè, sao lại động đậy nhiều đến như vậy? Có phải muốn ra chơi với cô không? Không lí nào, Minh Triệu chỉ mới mang thai được 6 tháng thôi. Cô ngẫm nghĩ, phải đợi mẹ đi làm về, hỏi mẹ cho chắc ăn, nếu Minh Triệu và em bé bị cái gì, cô sẽ lập tức đưa nàng đến bệnh viện. Cô sợ quá.
Minh Triệu cảm nhận cô đang ngắm nhìn mình rất lâu, nàng nhíu nhíu đôi mắt, dụi dụi vài cái rồi mở mắt to ra nhìn cô, thấy khuôn mặt có phần suy tư của cô, nàng xoa xoa hai cái má phúng phính trước mặt mình:
- Sao vậy? Duyên đói sao?
- Hông hông, hông có gì đâu.
Kỳ Duyên lắc đầu lia lịa rồi cúi thấp người, hôn vào đôi môi mỏng của vợ. Sợ nàng lo.
Minh Triệu thấy thái độ của cô liền ngạc nhiên, định hỏi thêm thì đã thấy cô bế mình vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Hai đứa ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, Kỳ Duyên đem khay thức ăn và ly sữa ra bàn, cẩn thận đút vợ ăn sáng, miệng nói nhỏ nhỏ:
- Triệu, cho dù con có ra sao, Duyên cũng thương con.
Kỳ Duyên thật sự không phải muốn nói chuyện xui xẻo đâu, nhưng cô nghĩ rằng, đứa bé chắc chắn là bị cái gì nên nó mới động đậy như thế, cô nghĩ nó đang rất khó chịu.
Minh Triệu nhai nhai rồi dòm cô:
- Hửm? Con bị cái gì?
- Hả....Hông, nói vậy thôi.
- Vô duyên.
Nàng nói vài chữ rồi cầm quyển tạp chí mẹ và bé ở gần đó mà xem, không thèm để ý tới cái thái độ nghiêm túc của cô. Kỳ Duyên chính là chúa drama, cái gì qua miệng cô đều biến thành biến cố, nàng quen quá rồi. Có những chuyện bé cỏn con nhưng khi qua tai, qua miệng cô, đều sẽ vô cùng to lớn và vĩ đại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] - PHỤ HUYNH TUỔI 17
FanfictionAu: Mooncaca Cover: SngDu3 (Sương) Tên fic mình không thay đổi và đã nhận được sự đồng ý của au gốc https://www.wattpad.com/story/157317232-ph%e1%bb%a5-huynh-tu%e1%bb%95i-17-s%e1%bb%a7ng