Ngày hôm sau, mặc dù không có tiết nhưng Kỳ Duyên vẫn không chịu về nhà, cô ở ké KTX với một đứa bạn, ăn dằm nằm dề ở đó, lần đầu tiên bỏ nhà đi bụi, nhớ vợ con quá. Nhưng cô uất ức, tại sao đã giải thích như thế mà nàng còn ương bướng không nghe, còn đuổi cô đi?
Kỳ Duyên nằm trong căn phòng nhỏ gác tay lên trán, điện thoại bị cô quăng ở cái xó xỉnh nào rồi không biết. Cô lăn qua lăn lại, nhớ gấu con, nhớ mẹ nó nữa, cô buồn hiu co ro nằm đó.
Buổi chiều đám bạn đi học về, rủ cô đi ăn chiều nhưng cô làm gì còn tâm trạng ăn uống gì chứ, cô chỉ nhờ bọn nó mua giùm cô ít bánh ngọt và sữa, thật tâm muốn quay trở về nhà, nhưng bản tính dỗi hờn trẻ con vẫn còn đó, cô không thể mặt dày đi về.
Để nghĩ xem, bình thường giờ này ở nhà thì sao? Sẽ tắm cho con, sau đó hai vợ chồng mới tắm sau. Tiếp đến sẽ đi dọn chén ăn cơm, cả nhà 5 người quây quần bên mâm cơm nóng hổi, ăn xong cô sẽ giúp vợ rửa chén, gấu con thì ngồi bên ngoài xem thời sự với ông Nguyễn, bà Nguyễn ngồi bên cạnh xem sổ sách của cửa hàng. Haizzz, nghĩ tới lại tủi thân, cô lăn qua lăn lại đến nỗi muốn mòn giường.
Cô tìm kiếm chiếc điện thoại, gọi facetime về cho nàng, vẫn cố gắng trưng ra bộ mặt lạnh lùng nhất có thể. Ờ, lâu lâu phải ra oai chứ.
Minh Triệu thấy cô gọi về, mừng như nhặt được vàng, nàng thật sự không biết giờ này cô đang ở đâu, đã ăn uống gì chưa? Minh Triệu hôm qua khóc hết nước mắt, nhưng cũng chỉ dám đợi con ngủ rồi vào phòng tắm khóc, sợ nó thấy nàng khóc thì lại khóc theo, rồi lại hỏi thêm nhiều chuyện.
- Duyên.....
- Con đâu?
Kỳ Duyên hỏi xong muốn cắn lưỡi cho rồi, thật sự muốn hỏi vợ đã ăn uống gì chưa, có tắm chưa nhưng tự dưng trên miệng lại hỏi về đứa nhỏ kia trước, giống như là không để ý tới nàng.
Minh Triệu buồn hiu, thì ra điện về để xem mặt con chứ không phải nhớ nhung gì nàng...Ờ cũng phải, nếu cô nhớ nàng thì đã về rồi. Minh Triệu quệt bừa dòng nước mắt rồi gọi con.
Gấu con nghe tiếng nàng gọi vội chạy lon ton vào, thấy ba nó trên màn hình liền tươi cười.
- Ba, ba.....
- Ừa, con ăn bột chưa...?
- Dạ rồi, ba ơi, sao ba hỏng dìa dới con?
- Ba...Ba bận.
Cô thật cưng hết biết cái giọng nói ngượng nghịu đó mà. Cô đưa đôi mắt nhìn sang vợ, sao chỉ mới một hôm mà mắt chị đã sưng lên? Không phải chị đối với em rất chướng mắt, không muốn nhìn thấy em hay sao? Em đã không xuất hiện trước mặt chị để chị vừa lòng rồi, chị còn muốn gì nữa?
- Vậy bao giờ ba dìa dới con?
- Thì....Bao giờ ba hết bận ba về.
Nó xụ mặt xuống, thật nhớ ba. Tuy là người ta có hay chọc phá ba, nhưng người ta cũng rất thương ba, mỗi tối người ta còn bóp vai cho ba nữa mà, sao ba bận hoài vậy? Bình thường ba đâu có bận? Nó ngô nghê dựa vào ngực nàng, vẫy vẫy tay.
- Vậy ba nhanh nhanh nha. Bye ba.
Kỳ Duyên nói thêm vài câu rồi cũng tắt máy.
Minh Triệu tắt máy, dẹp điện thoại, xua con ra ngoài chơi đi, khi thấy nó đã khuất sau cánh cửa, nàng mới trốn trong chăn mà khóc nấc lên. Kỳ Duyên, chỉ vì chị ghen mà em nỡ nào bỏ chị một mình ở nhà? Em không thèm hỏi thăm, em đã không còn muốn nhìn thấy mặt chị. Chị và con đã không còn quan trọng đối với em đúng không?
*******
Ngày tiếp theo đó, vào buổi tối, Kỳ Duyên còn định điện về cho vợ thì đã có cuộc gọi khác, là mẹ.
- Con nghe đây.
- Hai đứa bị cái gì?
Bà Nguyễn bên đầu dây bên kia có chút hấp tấp, đoán chắc hai đứa nhỏ đó có vấn đề, đó giờ dính nhau như sam, tách không rời, tự dưng bây giờ mỗi đứa một nơi, hỏi con dâu bà thì nàng chỉ nói cô có việc ở trường.
- Dạ.....Việc học....
- Thôi đi. Đừng có hòng lừa gạt mẹ, hai đứa gây nhau đúng không?
Bà cắt ngang lời cô, đừng có nghĩ bà già rồi muốn nói gì thì nói, dễ gì mà bà tin.
- Dạ.
Bà Nguyễn sau khi nghe cô thừa nhận có cãi nhau với nàng, bà mới ôn tồn nói.
- Vợ chồng không tránh được việc gây nhau, nhưng con phải biết nhường nhịn vợ.
Kỳ Duyên nghe tới đó liền bất mãn, cô nhường nàng quá nhiều rồi, nàng làm như nàng là má cô vậy, cái gì cũng cho là nàng có quyền, rồi ương bướng, không chịu nghe cô nói.
Bà Nguyễn nghe cô im ru, liền hiểu cô đang nghĩ gì, bà tiếp tục nói:
- Nó đã hy sinh rất nhiều, đã dùng hết tính mạng mà sinh con cho con, có nhớ lần đó ở bệnh viện Minh Triệu đã đau đớn như thế nào không? Có ai đã làm việc đó cho con chưa? Nó học tới chiều, về còn phải pha nước cho gấu con rồi cho con tắm. Phòng cũng tự dọn, drap giường cũng nó thay, máy chơi game của con cũng nó dọn dẹp, có khi con mê chơi không chịu ăn, nó còn tự tay đút cơm cho con ăn, có nhớ không?
- Con......
Kỳ Duyên cầm chặt điện thoại, nước mắt cô rơi, cô chỉ biết giận hờn, liền quên mất người ta đã vì mình mà hy sinh nhiều như thế nào.
- Con gái người ta chưa tròn 18 tuổi đã phải bỏ hết thú vui bên ngoài xã hội, qua đây làm dâu, sinh con sinh cháu cho cái nhà này, có thấy ai như nó chưa?.....Tùy con, mẹ nói vậy đó, muốn về thì về, không thì thôi, con có thể dọn qua KTX ở luôn cũng được.
Trước khi bà cúp máy còn nói thêm.
- Vợ bệnh.
Kỳ Duyên ngồi co ro ở trên giường, bây giờ cũng 6,7h rồi, về nhà thì đến khuya, thôi, cố chịu đựng, mai về sớm với vợ.
Tự dưng thấy mình tệ quá.
Nhớ lại, đợt đó vợ thông báo vợ có thai.....Vợ đã rất lo sợ.
Vợ ốm nghén, không ăn cơm được.
Vợ đau đớn mấy chục tiếng vì chuyển dạ, mặt mũi cũng xanh ngắt. Đến khi sinh xong, cũng chỉ còn nửa cái mạng, đó là do mẹ nói với Kỳ Duyên như thế, phụ nữ sinh con y như là đối mặt với cái chết. Còn chưa kể, lúc đó vợ chỉ mới 17 tuổi.
Kỳ Duyên mếu máo, mày tệ quá, tệ quá Kỳ Duyên.
Mấy đứa bạn bên ngoài trở về, thấy Kỳ Duyên khóc um sùm liền xoắn cả lên.
- Vụ gì vậy cha nội, sao khóc?
- HUHUHU, TAO NHỚ VỢ CON TAOOOOOOOOOOOO
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] - PHỤ HUYNH TUỔI 17
Hayran KurguAu: Mooncaca Cover: SngDu3 (Sương) Tên fic mình không thay đổi và đã nhận được sự đồng ý của au gốc https://www.wattpad.com/story/157317232-ph%e1%bb%a5-huynh-tu%e1%bb%95i-17-s%e1%bb%a7ng