Minh Triệu thấy thái độ nghiêm túc của cô liền cười hả hê, cái ông chồng ngốc này, nàng làm sao có thai chứ? Ngốc nghếch.
Kỳ Duyên gãi đầu, sau vài giây mới biết mình bị vợ lừa, cô hậm hực dắt xe theo nàng, nhìn nàng đang cười nắc nẻ, cô quê không gì tả nỗi, tự hỏi tại sao mình lại dễ tin người như thế chứ? Cái con thỏ nhà em, còn ở đó cười, có biết người ta đang rất nghiêm túc không hả? Còn tưởng phải ăn chay thêm vài tháng nữa.
Nàng bụm miệng, đi bên cạnh, xoa xoa tóc cô, mắng yêu một tiếng.
- Chồng ngốc.
Cả hai chạy ngang cửa hàng đón con rồi về, về đến nhà. Kỳ Duyên ôm con đi lên phòng, rồi chợt nhớ có hẹn với lũ bạn đấu một trận game, nên vội thay đồ rồi ôm con trước ngực, ngồi trước màn hình, bắt đầu chơi game, gấu con cũng thích thú dòm theo không chớp mắt.
Minh Triệu ở dưới bếp bới cơm, còn định lên kêu cô xuống ăn nhưng khi lên phòng lại bắt gặp hai cha con đang ngồi trước màn hình, liền lắc đầu, bới tô cơm lớn, rồi pha cho con ít sữa ấm.
Minh Triệu đẩy cửa vào, đưa bình sữa cho gấu con, nó nhanh chóng cầm lấy bú ngon lành, mắt liên tục dòm theo từng hành động của ba nó, bộ dạng vô cùng thích thú.
- Duyên nghỉ đi, ăn cơm.
Nàng chìa tô cơm cho cô rồi khều khều cánh tay đang rê chuột quyết liệt đó.
- Không, Triệu ăn đi.
Kỳ Duyên lắc đầu, bộ dạng vô cùng nghiêm túc, dường như trận đấu game này rất quan trọng đối với cô.
- Ăn đi mà, trưa rồi.
Nàng vẫn tiếp tục năn nỉ, Kỳ Duyên tuy đã có con nhưng tính nết vẫn như thế, khác nào đứa con nít chứ.
- Triệu ngoan ngoãn ăn đi, Duyên chơi rồi. Trận này Duyên đã cá cược với đám bạn.
- Hả? Cá cược?
Minh Triệu nhíu mày rồi tiện tay đút cho cô một muỗng cơm. Bình thường chỉ cược vài ly nước, vài bữa ăn, hôm nay cược cái gì mà trông cô có vẻ quan trọng vậy?
Kỳ Duyên nhai nhuồm nhoàm rồi nuốt ực, lấy tay xoa đầu đứa con nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng mình bú sữa, tay kia tiếp tục rê con chuột trên màn hình. Sau đó trả lời nàng, mắt vẫn không rời màn hình.
- Bạn của Duyên có một cửa hàng đồ chơi cao cấp, à là của ba mẹ nó. Duyên với nó cược trận này, nếu Duyên thua, phải bao nó một chầu hoành tráng, còn nếu Duyên thắng nó sẽ bao lại cho Duyên nhưng Duyên không lấy, Duyên đã chọn bộ đồ chơi giới hạn cho gấu con, là hàng Mỹ nhập qua đây đó nha.
Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên đang vểnh mũi lên, giống như cô đang một chuyện đại sự liền thấy hạnh phúc, thì ra là vì con, nàng tủm tỉm cười, tiếp tục đút cơm cho cô ăn, giống như là tiếp sức cho người ta vậy.
Tô cơm vơi gần hết thì Kỳ Duyên đột nhiên hét lên.
- WIN, THẮNG RỒI CON ƠI, HAHA, GẤU CON, BA THẮNG....THẮNG RỒI.
Cô ôm con lên, quăng bình sữa đã bị nó mút cạn sang một bên, ôm chặt con, cười hí hửng.
Gấu con không hiểu cái mô tê gì, thấy ba nó vui vẻ thì cũng vui theo, cười khúc khích, để Kỳ Duyên thỏa sức hôn hít, nó cười toe toét bập bẹ gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] - PHỤ HUYNH TUỔI 17
FanficAu: Mooncaca Cover: SngDu3 (Sương) Tên fic mình không thay đổi và đã nhận được sự đồng ý của au gốc https://www.wattpad.com/story/157317232-ph%e1%bb%a5-huynh-tu%e1%bb%95i-17-s%e1%bb%a7ng