NHÀ CÓ HAI ĐỨA TRẺ

413 31 1
                                    

Gấu con được 3 tháng, sức khỏe vô cùng tốt, càng ngày càng có nét giống Kỳ Duyên. Bà nội cũng đem hình hồi nhỏ của cô ra so sánh, quả nhiên giống đến 8,9 phần. Nó thật sự cũng rất ngoan ngoãn nhưng ba nó thì vẫn chưa bớt "Ghét" nó được một chút nào. À, ghét ở đây không phải kiểu ghét cay ghét đắng, là sân si, xéo xắc kiểu trẻ con ấy.

Cứ mỗi lần con nhỏ bú sữa là ba nó lại ngồi bên cạnh, liếc thiếu điều muốn lọt con mắt ra ngoài, rồi hễ nó có ngậm mạnh một chút là lập tức bị ăn đòn, nhận ngay một cái đánh "Thân thương" từ tay ba nó. Và đương nhiên, nó vẫn nghĩ ba nó "Ưa" nó, nên mỗi khi bú xong thì lại quấn lấy ba mình.

Kỳ Duyên cũng chỉ xéo xắc với con gái khi nó bú thôi, còn ngoài ra đều bình thường, cô vẫn yêu nó vô bờ bến. Ngày nào cũng bế nó đi hóng nắng, rồi xoa lưng cho con, bóp tay bóp chân cho con, pha sữa cho con thêm để uống kèm với sữa mẹ, buổi tối thì bày đủ trò chơi với con. Gấu con dưới sự chăm sóc đó nên cũng mập mạp thấy rõ.

Hôm nay Kỳ Duyên đi sang nhà nội vào buổi chiều để hỏi lịch học cho năm học tới, bây giờ cũng chỉ mới nghỉ hè, chắc lúc họ đi học lại là gấu con được tầm 5 tháng, cũng khá ổn, có thể gửi nó cho bà Nguyễn đem ra cửa hàng.

Cô trở về nhà là lúc 6h tối, cô nhìn thấy ba mẹ đang ngồi ở sofa liền cúi đầu ngoan ngoãn.

Ông Nguyễn dẹp tờ báo, ngước lên nhìn cô.

- Sao rồi con?

- Dạ ổn ạ, hai tháng sau tụi con vào học lại, nội nói sẽ mua hai bộ sách giáo khoa để tặng cho hai đứa con, còn nói vào thứ 6, thứ 7 có thể đưa gấu con đến trường để giữ nó.

Kỳ Duyên ngồi xuống, sẵn có ly trà liền hớp lấy rồi trả lời ba mình.

- Ừa...Thôi, lên phòng với vợ con đi.

Kỳ Duyên gật đầu rồi mau chóng đi lên lầu, đầu óc ngu ngơ, hai tháng nữa là học lại, vô trường không biết mấy đứa lớp dưới khi biết mình có con, rồi có chọc mình không? Cô gãi gãi đầu, đúng là có con cũng không phải là cái gì xấu, chỉ là...Mình còn quá bé để có con.

Minh Triệu đang ngồi dựa vào thành giường cho con bú. Nhìn thấy cánh cửa xô ra liền biết ngay cô về, nàng mỉm cười một cái rồi tiếp tục cho con bú, tay sờ sờ cái gò má phúng phính của nó, nhìn thấy thương làm sao.

Kỳ Duyên bò lên giường nhìn con. Nó có cái tật còn lớn hơn Kỳ Duyên, đó chính là mỗi khi thấy bầu ngực của nàng lập tức ngoạm lấy, không biết tốt xấu, cắn, nhai, đôi khi khiến Minh Triệu phải rít lên vì đau. Vậy mà vẫn không tha còn cắn mạnh hơn, mặc dù bên trong đó chẳng có cái răng nào. Làm Kỳ Duyên xót muốn chết.

Cô ngó nó, quan sát xem hôm nay nó có làm gì không, chắc chắn là nó lại giở thói bạo lực với mẹ nó. Quả nhiên, chỉ một lúc, đã thấy khuôn mặt Minh Triệu nhăn nhúm lại rồi rít lên, tay xoa xoa cái mông của nó:

- Đau, nhẹ thôi bảo bối.

Kỳ Duyên thì không có hiền từ vậy đâu nha, chuyện gì nhịn được chứ xài đồ chung mà còn phá hoại là không ưa rồi. Cô liếc nó một cái, sau đó đưa tay ra ẵm con, tách nó ra khỏi bầu ngực nàng, làm nó khóc rống lên.

[COVER] [TRIỆU DUYÊN] - PHỤ HUYNH TUỔI 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ