NGƯỜI CHA BẬN RỘN

370 26 1
                                    

Sáng chủ nhật, cô tranh thủ chở nàng trở về, mặc dù luyến tiếc lắm. Nhưng cũng không thể giữ con gái người ta mãi.

Thôi ráng, vài tháng nữa, thuyết phục gia đình hai bên xong là hai đứa sẽ được ở chung ấy mà. Cô tự nhủ như thế, nên khi thả nàng xuống trước cửa, cô cười tươi, hun gió vài cái.

Ặc, mẹ nàng bước ra, cô lấy lại vẻ nghiêm trang, cúi đầu:

- Con chào bác ạ! Con chở chị Triệu về ạ.

Bà bước ra, hình như chuẩn bị đi chợ thì phải, bà xoa xoa đầu cô như xoa đầu đứa trẻ.

- Ừa, có con chỉ con Triệu học hành, bác thấy nó siêng hẳn. Rảnh thì ghé qua chơi nhé?

Kỳ Duyên gật đầu thật lễ phép, chuẩn bị rời đi thì....Mẹ nàng đột nhiên lấy tờ giấy siêu âm cầm lên.

Chết tiệt, hôm qua để ở giỏ xe, tối lại quên đem lên phòng. Kỳ Duyên nuốt khan, nhìn bà, rồi nhìn nàng. Cũng may bà chỉ dòm thoáng qua, không đọc kĩ tên, đưa lại cho cô.

- Của ai đấy?

- Dạ......Của.....Của.....Của mẹ con.

Kỳ Duyên nói bừa. Sau đó nhìn bà trối chết, rồ ga, cúi đầu.

- Thôi con về, chào bác.

Cô chạy như ma đuổi, thở phào. Cô vừa chạy vừa sờ ngực trái mình, xém xíu chết vì hoảng sợ rồi.

Kỳ Duyên chạy về nhà, đã thấy ba mẹ mình về, cô không ngạc nhiên, không mừng rỡ, ngồi ủ rủ ở sofa, đối diện ba mẹ, nhẩm nhẩm tính. Tiền của cô tất cả chỉ còn tầm 8 triệu. Minh Triệu chỉ mới mang thai ở tháng thứ 3, làm sao đủ tiền mua sữa, mua bánh, mua trái cây cho nàng tới tháng thứ 9 đây....? Cô cắn cắn móng tay.

Đột nhiên cô xoay qua mẹ mình:

- Mẹ, từ nay con giúp mẹ lau nhà, rửa chén, nấu cơm, dọn dẹp phòng, được không???

Bà nhìn sang đứa con gái mình, ngạc nhiên, đó giờ nó có đời nào chịu làm việc nhà, chỉ toàn chơi game. Mà hồi nãy bà lên phòng cô dọn dẹp, hình như thấy cô đã bán hết đĩa chơi game. Chuyện này lạ à, nó chắc chắn không dễ gì làm không công đâu. Bà dò xét:

- Sao? Con muốn gì?

- Hê hê, mẹ.....Cho con thêm tiền tiêu vặt.

- Một tuần 500 không đủ?

Bà nhìn cô, ăn xài cái gì dữ vậy ?

- Con....Con có bạn gái, còn phải lo cho bạn gái.

Cô vênh mặt, kể ra sự "Hiếu thảo" với bạn gái cho mẹ mình nghe.

- 600.

Cô hậm hực, mẹ ơi, con là đang lo cho cháu nội của mẹ đó, mẹ mà không cho, con không có tiền mua sữa, cháu mẹ sau này suy dinh dưỡng là tại mẹ hết đó, lúc đó con sẽ bắt đền ba mẹ cho coi.

- 700.

Bà cũng thông cảm cho thân phận thê nô của cô, bà tạm hòa hoãn, cho thêm 200 ngàn, xem như phí để cô rước con dâu về cho bà.

Cô lắc đầu ra giá.

- 1 triệu.

- Bị điên hả? 700.

[COVER] [TRIỆU DUYÊN] - PHỤ HUYNH TUỔI 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ