Cả hai sau học kì hai của năm cuối cấp, rốt cuộc cũng đỗ vào đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh.
Tuy nhà và trường khá xa, nhưng cả hai không ở lại kí túc xá mà sẽ tranh thủ buổi chiều trở về nhà với con, sáng sẽ đi học sớm, vì gấu con rất nhạy cảm, chỉ cần không có ba mẹ một ngày sẽ lập tức tủi thân đến độ khóc sướt mướt, không ai dỗ được. Mà Minh Triệu và Kỳ Duyên cũng không nỡ bỏ con ở nhà với ông bà nội mãi, nên ráng, cực một chút nhưng cả nhà đều vui.
Hôm nay Kỳ Duyên trước khi chở vợ đi học, tranh thủ lúc nàng còn đang ở trong phòng tắm, cô tiến lại giường hôn con một cái, con nhóc này, càng lớn càng ủy mị, càng dễ thương không gì tả nỗi. Cô gãi gãi đầu, mới học đại học năm nhất đã có đứa con hơn 1 tuổi, ôi trời, nghĩ lại thấy mình tài quá đó chứ? Bộ tưởng ai cũng làm được sao. Đây có lẽ là điều Kỳ Duyên tự hào nhất cuộc đời, mới 17 tuổi đã "Làm" con người ta có bầu.
Gấu con đột nhiên động đậy, nhìn Kỳ Duyên không chớp mắt, nó chu chu cánh môi lên, gọi một tiếng nhỏ.
- Ba.....
- Ừa, ba làm con thức sao?
- Hỏng có, ba.....
Nó đưa tay ra nũng nịu. Sau khi được Kỳ Duyên bế lên, nó gục vào vai cô, đôi mắt lim dim.
- Ba đi học hả ba?
- Ừ, ba mẹ đi học, con ở nhà ngoan nha, chiều ba mẹ sẽ về với con.
Cô dỗ ngọt nó, mỗi lần sắp đi học mà thấy bộ mặt của nó, liền muốn cúp tiết.
Nó ngoan ngoãn gật đầu, Kỳ Duyên thấy vợ bước ra liền trao con cho nàng. Minh Triệu hôn lên gò má, lên môi con gái mình, ngắm nhìn nó, không ngờ họ đã có đứa con lớn như thế này. Mọi chuyện thật sự xảy ra quá mau, chỉ mới chớp mắt mà bao nhiêu chuyện đã trải qua. Nàng đặt con lên giường, đắp cho nó cái chăn rồi xoa đầu nó.
- Con ngủ thêm đi, ba mẹ đi nha.
- Dạ, ba mẹ đi học ạ.
Gấu con ngoan ngoãn gật đầu, đưa cánh tay nhỏ xíu lên vẫy vẫy rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ, nó biết ba mẹ nó phải đi học nên cũng không dám quấy rầy gì.
Chở vợ tới trường, Kỳ Duyên cởi nón bảo hiểm cho nàng rồi đưa cho nàng cái balo nhỏ:
- Triệu vào lớp đi, học chăm nha.
Minh Triệu hôn lên gò má của cô rồi mỉm cười.
- Bye chồng.
Vài người sinh viên đứng gần đó cũng cười cười, có chút ganh tị, nhưng cùng lắm là cho rằng hai nữ nhân này đang yêu nhau, ai lại nghĩ họ đã cưới và có con luôn rồi chứ? Đúng là đời không biết được chữ ngờ.
Gần hết tiết cuối, Kỳ Duyên ngồi ở căntin chờ nàng về, vì buổi chiều không có tiết. Bỗng từ đâu một cô gái sấn tới, ỏng ẹo rồi ngã vào lòng Kỳ Duyên, chủ động ôm lấy cổ cô.
- Soái tỷ này, sao lại ngồi một mình.
Kỳ Duyên cố đẩy cô ta ra, nhưng cô ta mạnh quá, cô dùng hết sức lực đẩy ra, nhưng cuối cùng lại nhận ra một chuyện, hình như là người quen
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] - PHỤ HUYNH TUỔI 17
FanfictionAu: Mooncaca Cover: SngDu3 (Sương) Tên fic mình không thay đổi và đã nhận được sự đồng ý của au gốc https://www.wattpad.com/story/157317232-ph%e1%bb%a5-huynh-tu%e1%bb%95i-17-s%e1%bb%a7ng