THỪA NHẬN

443 31 0
                                    

Minh Triệu ngay lập tức được ba mẹ và Kỳ Duyên đưa đến bệnh viện gần nhất.

Hơi thở Kỳ Duyên nặng nhọc đến đến đáng sợ khi thấy cô gái mình yêu thương nhất đang bất động trong tay mình. Cô ngồi trong xe cấp cứu, tay không ngừng nắm lấy tay nàng mà xoa, cầu trời cho mẹ con nàng không sao.

Kỳ Duyên cùng ba mẹ nàng ngồi ở phía bên ngoài, chờ đợi bác sĩ, tâm trạng ai nấy cồn cào, lo sợ.

Mẹ nàng thở gấp dựa vào người chồng mình, con gái họ xưa nay mạnh mẽ, về thể chất lẫn tinh thần, hôm nay tại sao lại ngất xỉu như thế?

Không lâu sau, bác sĩ bước ra, cởi bỏ khẩu trang rồi nhìn bọn họ, giọng nói ông chầm chậm:

- Phụ nữ mang thai không nên để kích động như vậy, sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ và bé. Bệnh nhân đã tỉnh, có thể vào thăm, tránh làm kích động thêm lần nữa.

Mẹ nàng nhíu mày, mang thai, cái gì? Con gái của bà mang thai, tại sao bà không biết. Bà nhìn bác sĩ trân trân, dường như bà không dám tin vào tai mình, nên chỉ có thể hỏi lại thêm lần nữa để khẳng định:

- Mang thai?

- Ừ, con bé mang thai được tầm 4 tháng rồi, gia đình không biết à?

Bà dựa hẳn người vào cơ thể chồng mình, không thể nào. Chắc chắn chỉ là nhầm lẫn, con gái bà chưa bao giờ nói nó có người yêu, nó lại chẳng đi chơi với ai ngoài Kỳ Duyên, làm sao có thai? Bà còn định xoay qua hỏi đứa "Bạn thân" của Minh Triệu thì đã thấy cô tức tốc chạy vào căn phòng đó, với thái độ rất gấp gáp. Bà ngay lập tức chạy theo vào.

Kỳ Duyên nhìn thấy nàng nằm ở đó, mở to mắt nhìn mình, liền chạy tới bên cạnh, nắm lấy tay nàng rồi lên tiếng:

- Duyên xin lỗi, là Duyên khiến Triệu kích động như vậy, sau này sẽ không chọc giận Triệu nữa, Duyên rất lo cho mẹ con Triệu.

Minh Triệu chỉ cười nhẹ. Không sao....Chỉ cần Kỳ Duyên không bỏ rơi nàng, bất cứ chuyện gì nàng cũng có thể chịu được. Đôi mắt nàng mông lung, nhìn về phía sau lưng Kỳ Duyên, nàng như chết lặng.....

- Ba....Mẹ.....

Ông bà từ nãy đến giờ cũng đã nghe hết mọi chuyện, dường như Kỳ Duyên đã biết Minh Triệu có thai, tại sao không nói với ông bà để ông bà giải quyết mà lại giúp nàng che giấu tội lỗi? Bà tức giận đi tới chỗ nàng nhưng lại thấy Kỳ Duyên đứng lên che chắn cho nàng, không cho bà lại gần Minh Triệu.

Bà gạc cô ra nhưng bất thành, liền gằng giọng:

- Con tránh ra, hôm nay bác phải cho con nhỏ này một trận, dám ăn chơi đến nỗi có thai, còn giấu ba mẹ? Con ơi là con, sao con khờ dại quá vậy, là với ai...Với ai hả?

- Bác, con xin lỗi, con.....Đứa con trong bụng chị ấy......Là của con.

Kỳ Duyên vẫn dang tay ra, không cho bà tiến lại chỗ nàng, bà sẽ đánh Minh Triệu của cô mất. Chuyện đến nước này, cô cũng không muốn giấu giếm nữa.

Bà Phạm thôi không sấn tới nữa, bà chỉ nói nhỏ nhẹ với Kỳ Duyên.

- Bác biết con thân với nó, muốn bao che, không muốn bác la mắng, nhưng......

[COVER] [TRIỆU DUYÊN] - PHỤ HUYNH TUỔI 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ