Gấu con được 5 tháng thì cả hai rục rịch chuẩn bị đi học lại.
Hôm nay bà nội buổi chiều có ghé nhà để tặng hai đứa cháu hai bộ sách giáo khoa, tiện thể thăm đứa nhỏ mập mạp kia.
Bà bế gấu con trên tay, nó vui mừng cứ cười toe toét, trong khi miệng còn ngậm bình sữa, làm cho sữa chảy dài xuống mép rồi dính cả hết vào áo, chuyện đó không làm nó cảm thấy khó chịu, ngược lại, sữa ấm ấm làm nó thích lắm, lại lăn ra cười híp cả mắt.
- Ôi trời, chắt của tôi, sao lại ở dơ vậy nè, cố đưa con lên phòng thay áo nha...?
Bà nội của Kỳ Duyên hôn vào cánh mũi nó thật nhẹ.
Kỳ Duyên đi tới ẵm con, rồi nhìn nội mình:
- Thôi, nội cứ ngồi chơi, để con thay đồ cho nó.
Kỳ Duyên dịu dàng ẵm con đi lên lầu, mở cửa phòng ra lại bắt gặp vợ mới tắm xong, liền đặt con trên giường rồi nói với nàng:
- Triệu sấy tóc đi, kẻo bệnh. Thay đồ đẹp, Duyên dẫn hai mẹ con ra trung tâm mau sắm.
Minh Triệu gật đầu, tiến tới choàng qua bả vai cô, hôn cái chóc vào cái má phúng phính của cô rồi cầm máy sấy, bắt đầu sấy tóc. Nàng đoán chắc Kỳ Duyên muốn mua đồ dùng học tập cho hai đứa, chuyện này cô đã tính từ tuần trước, thế mà lằng nhằng mãi vẫn chưa đi được.
Bế con trên tay, Kỳ Duyên đi thong dong vào trung tâm mua sắm, bên cạnh còn có người vợ vô cùng xinh đẹp của cô. Nhìn vào chắc chẳng ai biết đây là một gia đình nhỏ, cùng lắm thì người ta chỉ nghĩ đây là 3 chị em. Kệ, không có nghĩa vụ phải giải thích cho từng người nghe, miễn sao vợ chồng họ vui là được rồi.
Kỳ Duyên chọn ba chục cuốn tập, bao vở giống hệt nhau, nhãn vở cũng giống nhau, bút thước, cặp....Tất cả đều giống nhau. Minh Triệu lắc đầu, bà nội đã hứa sẽ tìm cách cho hai đứa học chung lớp, vậy mà Kỳ Duyên này còn khoa trương đến nỗi mua đồ couple dùng chung, cả trường ai mà không biết họ là vợ chồng, chuyện động trời tới vậy mà.
Nàng lại có chút suy nghĩ, không biết khi trở lại trường, học chung với đám đàn em, có bị trêu chọc không? Rồi Kỳ Duyên có bị ăn hiếp nữa không? Nghĩ thôi mà cũng thấy lo lo.
Ngày hôm sau, Minh Triệu ở dưới nhà nấu bữa trưa, gấu con bò ngoài phòng khách chơi đùa còn Kỳ Duyên thì ở trên lầu kiểm tra lại đồ đạc một lần nữa.
Bên ngoài có tiếng chuông cửa, Minh Triệu vội tắt bếp rồi đi ra mở, thì ra là mấy đứa bạn đến chào họ trước khi nhập học, bọn nó đã học đại học hết rồi còn đâu, nghĩ tới thấy tủi tủi. Nhưng khi nhìn thấy gấu con, tự nhiên nàng lại thấy mình đã làm một chuyện rất to lớn.
Đám bạn bước vào, hết đứa này nựng gấu con, đứa kia véo gò má nó, nó thấy nhà mình hôm nay đông đúc nên cũng vui hẳn, cứ cười tít mắt.
- Ráng học nha.
Một đứa bạn vỗ vỗ vai nàng, biết rằng có con nhỏ mà còn đi học sẽ vất vả lắm nhưng cũng không phải là xấu, có con sớm thì khỏe sớm, sau này khi họ có công việc ổn định thì gấu con cũng đã lớn, không phải lo cho nó nhiều nữa.
- Ừa, phải cố thôi.
- Nói chứ cậu sướng lắm đó, Kỳ Duyên hiền quá trời, mà ba mẹ chồng cũng thương.
Nàng nở nụ cười khi nghe bạn mình nhắc tới ông chồng đó, tuy có hiền lành một chút, nhưng bù lại rất thương vợ con, có những đêm gấu con khóc, cô đều bỏ qua cơn buồn ngủ mà dỗ con để vợ nghỉ. Vợ con đòi cái gì là chìu cái đó, không chút than vãn.
Nàng đặt con ngồi vào lòng, nó chỉ mới vui vẻ một chút, chắc là thiếu hơi ba, nên lại khóc rống lên, ôm lấy cổ nàng cựa quậy.
- Huhuhu, ưmm...a...Huhu...Hức.....
- Nín nào, sao lại quấy nữa rồi?
Minh Triệu ôm con, rung rinh nó trên tay dỗ ngọt.
Tiếng khóc kinh động đến người trên kia, chỉ 1p30s đã thấy Kỳ Duyền lao như bay xuống, mặc cái quần sà lõn và áo phông, tóc tai được búi gọn gàng sau ót. Cô thấy bạn bè liền cười nhẹ một cái.
- Mấy bạn mới tới chơi hả? Ở lại ăn cơm trưa luôn nha? Gấu con, sao vậy?
Cô nói xong liền bế con từ tay nàng, vỗ vỗ sau lưng nó. Gấu con thấy papa, liền cười toe toét, dụi vào cổ cô, làm mấy đứa bạn cũng lắc đầu, quấn ba thế là cùng.
Kỳ Duyên bế con vào trong, lấy bình sữa ấm ra, nhét vào miệng nó, tay kia vẫn vỗ vỗ ở mông nó. Gấu con có sữa, còn được papa bế, liền bú ngon lành, lâu lâu còn cười khúc khích.
Gấu con bú no nê, sau đó được Kỳ Duyên đặt ở dưới sàn, gần chỗ Minh Triệu, nó bò xung quanh papa nó chơi đùa.
Minh Triệu nhìn hai cha con, rồi nhìn mấy đứa bạn, ánh mắt lộ rõ vẻ tự hào. Nàng còn khoa trương đến nỗi khen chồng con trước mặt bạn bè:
- Hai cha con rất thương nhau....N.....
Câu nói còn chưa nói xong, đã thấy gấu con nắm đầu cô, cô thì đánh vào mông nó ép nó buông ra, nó bắt đầu khóc rống lên, tiếp tục nắm đầu cô, rồi hai đứa đều khóc la ỏm tỏi cả lên.
- Buông ba raaaaaaaa....
- Ưm......Huhu...Huhu...
- Buông, đau quá....Đừng nhéoooooo
Minh Triệu ái ngại nhìn mấy đứa bạn rồi lườm chồng con mình, có ai nói cho nàng biết quần bây giờ bao nhiêu một lô không vậy? Nàng muốn mua vài lô để.....Đội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] - PHỤ HUYNH TUỔI 17
FanficAu: Mooncaca Cover: SngDu3 (Sương) Tên fic mình không thay đổi và đã nhận được sự đồng ý của au gốc https://www.wattpad.com/story/157317232-ph%e1%bb%a5-huynh-tu%e1%bb%95i-17-s%e1%bb%a7ng