CHÚT HIỂU LẦM

439 28 0
                                    

Kỳ Duyên nhân một buổi sáng cuối tuần, kéo con bạn cùng lớp, tên là Phương Thảo, đi đến cửa hàng trang sức mua ít đồ, định tặng nàng một sợi lắc tay, nhưng nếu dẫn nàng đi chọn thì hết bất ngờ, nên đành nhờ con bạn tư vấn.

- Cái này đẹp nè.

Kỳ Duyên cầm lấy từ tay con bạn, là một chiếc lắc tay bằng vàng, xung quanh hình cỏ 4 lá, là biểu tượng của sự may mắn. Cô mỉm cười, cô cũng chỉ mong mẹ con Minh Triệu được khỏe mạnh và may mắn thôi.

Nhưng lại sợ không vừa tay Minh Triệu, cô ngó tay Phương Thảo, chắc cùng một cỡ, cô nhìn nó, gãi gãi đầu:

- Mình có thể nào mượn tay cậu để thử không?

Phương Thảo mỉm cười, giơ tay ra cho Kỳ Duyên đeo vào thử.

Kỳ Duyên loay hoay gài lại, ngó nghiêng, đẹp lắm, vừa in, đeo vào tay Minh Triệu thì đẹp phải biết. Tay nàng vừa mịn màn vừa thon dài, đeo cái gì mà chẳng đẹp chứ.

Cởi chiếc lắc ra, cô đưa cho nhân viên, trong lúc chở người ta tính tiền, đôi mắt cô dao động sang hướng khác. Nhưng khi nhìn vào cửa ra vào, lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Kỳ Duyên nhíu mày lại, Minh Triệu? Không phải trùng hợp đến vậy chứ?

Cô đang đợi tính tiền nên không thể nào bỏ đi, chỉ có thể hối thúc nhân viên nhanh lên một chút, cái con mèo kia chắc chắn hiểu lầm rồi.

Cô cầm món quà trên tay, chạy tới nhà nàng nhưng cửa nhà đã khóa, cô bấm chuông thì không ai ra mở, cô gọi khản cả tiếng vẫn không có người trả lời. Cô nhanh chóng kết nối tới số của nàng, thì lại thuê bao.

Bất lực, cô thở dài rồi trở về nhà mình, nằm dài ở đó.

...

Đầu giờ chiều, Kỳ Duyên đến nhà nàng lần nữa, lần này có Minh Thi ra mở cửa.

Chị ấy bảo buổi sáng cả nhà đi ra ngoại ô chơi, còn Minh Triệu thì say xe nên không đi, ở nhà mình ên. Chị ấy còn thắc mắc tại sao Minh Triệu từ chiều đến giờ lại nhốt mình trong phòng, khóc lóc ầm ĩ ở đó.

Kỳ Duyên tạch lưỡi:

- Chị, chị gọi chị Triệu xuống cho em nhé, em gặp chị ấy một chút thôi.

Minh Thi gật đầu đi lên, ít lâu sau, nàng bước xuống với bộ dạng không thể nào thảm hơn. Nàng nhìn Kỳ Duyên ai oán, phụ nữ mang thai đã vô cùng nhạy cảm, vậy mà từ sáng tới giờ cô cũng không đến tìm nàng thêm một lần nào nữa, làm Minh Triệu buồn bực vô cùng.

Kỳ Duyên cúi đầu, bẽn lẽn nhìn mũi chân mình, thái độ vô cùng cam chịu, biết nàng đang nóng giận nên chỉ có thể tiến gần hơn một chút.

- Triệu bực thì đánh Duyên đi.

*Bốp bốp*

*Bốp bốp*

*Bốp bốp*

*Bốp bốp*

Đã mời thì chẳng ai khách khí, vả lại Minh Triệu còn đang rất bực mình. Buổi sáng định đi mua thức ăn, ai ngờ đi ngang tiệm trang sức thấy bóng dáng quen thuộc, còn tưởng mình nhìn nhầm, ai ngờ là Kỳ Duyên thật. Cô còn đeo lắc tay cho con bạn cùng lớp nữa chứ, hỏi coi ai không ghen?

[COVER] [TRIỆU DUYÊN] - PHỤ HUYNH TUỔI 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ