Sáng hôm sau, Kỳ Duyên tức tốc trở về nhà, khi đi dọc đường còn điện về cho ba mẹ, nói không cần đưa gấu con ra cửa hàng, vì hôm nay cô sẽ về nhà, cũng thứ 7 rồi.
Ba mẹ nói nàng chỉ sốt thông thường, không đáng lo, nhưng cô cũng hối tài xế taxi chạy mau hết cỡ cho mình. Haizzzz, chừa tật bỏ nhà đi bụi, xin thề, sau này cho dù vợ có mắng nhiếc chửi rủa như thế nào cũng không bỏ vợ.
Cô chạy ào vào nhà, thấy con đang ngồi ở sofa liền chạy tới ôm lấy nó. Nhớ chết người ta.
Gấu con còn chưa kịp nhận ra ai đang ôm mình nhưng nghe mùi hương quen thuộc liền líu ríu gọi.
- Ba, ba...Ba....Nhớ ba....Hức...
- Nín, ba thương, ba về rồi.
- Ba ưi, bộ ba hỏng thương con nữa hả? Sao ba đi lâu quá chừng?
Nó mếu máo, đã ba ngày rồi không được ngủ với Kỳ Duyên, nó thật sự rất buồn đó.
- Ba thương....Thương con.
Kỳ Duyên xoa xoa lưng cho nó, hôn lên mái tóc, lên má, lên mũi con bé.
- Ba ơi....Mẹ...Mẹ nói ba hỏng thương mẹ nữa. Huhuhu....Ba ơi.....Ngày nào mẹ cũng khóc....Huhuu....Ba đừng bỏ con và mẹ mà.
Kỳ Duyên sững người, mình tệ thật, chuyện đáng lẽ không nên to như thế này, hôm đó nàng qua giảng hòa, đáng lí nên hòa thuận là được rồi, còn bày đặt giận ngược rồi còn không thèm về nhà. Mày tệ thật Duyên à. Vợ bệnh cũng không biết, để vợ ở nhà chăm con, điện về thì chỉ hỏi thăm con, không nhắc tới vợ câu nào. Để nàng tủi thân, nghĩ rằng mình không thương nàng nữa.
- Ba thương mẹ....Thương rất nhiều, con ngoan, con ở đây chơi, tí ba xuống ẵm con lên phòng nha, giờ ba lên coi mẹ.
Gấu con mau chóng gật đầu, còn tiện miệng, chùi hết nước mắt nước mũi vào áo cô rồi ngoan ngoãn ngồi lại sofa chơi đồ chơi.
Kỳ Duyên đi nhanh lên phòng, đẩy cửa vào, căn phòng không được mở cửa sổ, thành ra cứ tối om, một thân ảnh mệt mỏi nằm ở trên giường, hơi thở nặng nhọc.
Kỳ Duyên đau lòng, đi tới ngồi bên mép giường nhìn vợ thì ra đã thức, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt đó rồi ướm tay lên trán nàng nhưng lại bị nàng tránh né.
- Duyên còn quan tâm Triệu làm chi?
Giọng nói có chút ủy mị, chút trách móc, giọng nói giống như là sắp khóc tới nơi.
- Triệu.....
Cô phát hiện vợ mình cả người nóng ran, nói chuyện cũng không ra hơi, liền tự trách mình nhiều hơn.
- Hức....Hồi đó Triệu mang thai nên Duyên thương, bây giờ không thương nữa cũng đúng. Duyên không muốn thấy Triệu nữa thì không cần về đây đâu. Hụ hụ....
Minh Triệu nghiêng người, đưa tấm lưng về phía cô, uất ức đến nỗi bật khóc thật lớn, sau đó ho khan sặc sụa.
- Không phải đâu Triệu, Duyên.....Không có như vậy. Duyên, thương Triệu lắm.
Minh Triệu rướm nước mắt, hơi thở nặng dần, có gì đó đè nén lồng ngực nàng, nàng đấm nhè nhẹ ở ngực mình:
- Thương? Duyên vì con nên Duyên mới về, còn nếu không có con, Duyên có thể đi 1 tháng mà không cần gặp mặt Triệu đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] - PHỤ HUYNH TUỔI 17
Hayran KurguAu: Mooncaca Cover: SngDu3 (Sương) Tên fic mình không thay đổi và đã nhận được sự đồng ý của au gốc https://www.wattpad.com/story/157317232-ph%e1%bb%a5-huynh-tu%e1%bb%95i-17-s%e1%bb%a7ng