Buổi sáng hôm đó, Minh Triệu đã phải giả vờ rịn ra mấy giọt nước mắt thì Kỳ Duyên mới buông tha cho nàng, một phần vì sợ vợ đói, một phần vì thấy cơ thể vợ còn nóng nên không nỡ ức hiếp.
Kỳ Duyên đút cháo cho nàng ăn nhưng không quên nhắc rằng, sau khi hết bệnh phải bù lại cho cô gấp 3,4 lần. Minh Triệu chỉ cười giả lả cho qua, thôi thì hứa cho xong, tới đó thì tính sau.
Sau khi chăm vợ ăn xong, cô đặt nàng ngồi trên sofa, gần chỗ gấu con chơi đồ chơi. Cô dẹp tô xong thì bước ra, ngắm nhìn hai người mình yêu thương, cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống. Cô đã từng nghĩ tới cảnh này, có vợ, có con, một nhà ba bốn người hạnh phúc, nhưng chỉ là không nghĩ sẽ sớm như thế, cô năm nay chỉ mới 19, chậc, cô gãi gãi đầu, có tài không? Đâu phải ai cũng được như cô. Trong một giây, tự dưng cô tự hào về sự nhầm lẫn ở bệnh viện cách đây hai năm của mình.
Cô ngồi xuống, gấu con thấy cô liền chui vào lòng cô ngồi ở đó. Kỳ Duyên mỉm cười, tự dưng đòi mua giày, đi bán máu, ghép tủy nhầm, rồi "Lọt" ra một tiểu thiên thần, thật là…..Ý trời mà. Cô xoa đầu con gái, véo véo cái má nó.
– Gấu con, tối nay ba dẫn đi ăn kem, đi siêu thị, chịu không?
– Dạ chịu.
Nó gật đầu hí hửng nhưng rồi lại xụ mặt xuống, nhìn mẹ nó đang nằm trên đùi Kỳ Duyên, bộ mặt nó lại nũng nịu đến đáng thương.
– Ba, rồi…..Ba lại đi bỏ con và mẹ ở nhà hả ba?
Kỳ Duyên thương hết biết cái đứa nhỏ này, cô tự trách mình, bỏ đi làm gì không biết để bây giờ con nó sinh ra lo sợ, sợ mình lại bỏ mẹ con nó đi, mày tệ lắm Kỳ Duyên. Cô đưa ngón tay út ra với con, đôi mắt nheo lại, hai khuôn mặt giống hệt nhau đang đối diện nhau.
– Móc nghoéo, ba hứa không bao giờ bỏ con và mẹ ở nhà một mình nữa.
Nó nghe thế liền nhanh chóng đưa ngón tay nhỏ xíu của nó, xỏ vào ngón tay của Kỳ Duyên, bộ mặt vô cùng vui vẻ, ba đã hứa rồi, nhất định ba sẽ giữ lời.
Kỳ Duyên sau khi thấy con gái đã an ổn ngồi chơi, cô mới nhìn xuống vợ mình, nàng đang nằm ở đùi cô mà cười, cô cúi người, nói nhỏ nhỏ, khuôn mặt gần muốn chạm vào mặt vợ mình:
– Xin lỗi vợ, không bao giờ như vậy nữa, vợ đừng buồn. Duyên sẽ….Trưởng thành hơn, không trẻ con nữa.
Minh Triệu cười đến híp cả mắt, véo véo cánh mũi cô.
– Giỏi, chín chắn lên, đừng có hờn dỗi, đừng có giành kẹo với con, đừng có giành tivi với con, làm ba gì mà kì muốn chết.
– Cái gì chứ....Đã chia rồi mà.
Chia? À...Nói về vấn đề chia, mỗi tuần gia đình nhỏ của họ sẽ đi mua sắm vào tối chủ nhật, mua kẹo sẽ mua làm hai phần giống nhau, Kỳ Duyên một phần, gấu con một phần nhưng đứa con gái nhỏ kia luôn luôn ăn hết trước. Sau đó lại rình rình chôm chỉa của ba nó ăn, bị Kỳ Duyên phát hiện lại trưng ra bộ mặt thiên thần vô tội của nó ra xin lỗi. Có hôm Kỳ Duyên vui thì không sao, hôm nào buồn thì hai cha con sẽ giận nhau luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] - PHỤ HUYNH TUỔI 17
FanfictionAu: Mooncaca Cover: SngDu3 (Sương) Tên fic mình không thay đổi và đã nhận được sự đồng ý của au gốc https://www.wattpad.com/story/157317232-ph%e1%bb%a5-huynh-tu%e1%bb%95i-17-s%e1%bb%a7ng