Sáng ngày hôm sau, khi Kỳ Duyên thức dậy đã thấy nàng loay hoay trong phòng tắm, cô thở dài bước vào, cả đêm đã năn nỉ ỉ oi đến gãy lưỡi mà cô vợ này vẫn không thèm đếm xỉa gì tới, cô lắc đầu rồi đi vào trong, muốn ôm nàng để giải thích thêm một lần, nhưng Minh Triệu lập tức tránh né, đi thẳng ra ngoài đeo cặp lên vai, chuẩn bị đi học.
- Triệu đợi Duyên, Duyên chở Triệu đi.
- KHÔNG CẦN.
Nàng nói xong lập tức đi ra khỏi đó, không muốn nhìn mặt cô lần nào. Minh Triệu rất ít khi ghen nhưng cũng đâu phải không biết ghen, nàng biết rõ chồng mình soái đến mức nào, mấy đứa trong trường luôn luôn nhìn chồng nàng bằng ánh mắt thèm thuồng, nàng thấy chứ.
Kỳ Duyên bực dọc, đã giải thích như thế mà nàng vẫn ngang bướng, cô thì không muốn cãi nhau với vợ nên đành im lặng, đánh răng rửa mặt, sau đó đi thật nhanh đến trường, gấu con ngủ với ông bà nội nên cô không có cơ hội hôn tạm biệt con.
Chạy xe một mạch đến trường, cô chạy qua lớp của nàng, thấy nàng đang nằm ịch ở cái bàn gần cuối lớp, liền đi một mạch vào, lôi cổ tay nàng ra khỏi đó, kéo vào một chỗ vắng vẻ.
- Minh Triệu, Triệu đừng có như vậy, Duyên thật sự không có gì với Ngọc Mi, nếu Duyên muốn ngoại tình thì đã tìm chỗ nào vắng vẻ một chút, ai đời lại ngồi ở căntin...?
Minh Triệu bây giờ nghe cái gì cũng không thông, hình ảnh chồng nàng ôm lấy cô gái kia đủ để lửa giận trong nàng bùng lên, Minh Triệu gạt cô ra, muốn quay lại lớp, liền bị tay cô nắm giữ lại.
- Bây giờ Triệu muốn làm sao?
- Không muốn sao hết, buông ra.
- TRIỆU ĐỪNG CÓ NGANG BƯỚNG.
Kỳ Duyên thật sự không giữ nổi bình tĩnh khi vợ cô cứ muốn thoát khỏi vòng tay của cô, cảm giác đó thật sự rất bất lực.
- Ừ, ngang bướng đó, rồi sao? Duyên tránh ra coi.
Minh Triệu nhăn nhó, đã ôm gái mà bây giờ còn lớn tiếng với nàng?
- Bây giờ Duyên đối với Triệu rất chướng mắt đúng không?
Kỳ Duyên chỉ hỏi bấy nhiêu, bàn tay đang nắm cổ tay nàng cũng lơi dần, cô thật sự là người rất dễ xúc động, cô xoay bước, gò má nóng hổi, bờ vai cũng run lên nhẹ nhẹ. Cô không giải thích nữa, không năn nỉ nữa. Cô không phải trẻ con, cô là chồng nàng, nàng đừng có lúc nào cũng làm cái giọng điệu đó với cô, cô cũng tự ái mà. Sao nàng không bao giờ chịu nghe cô nói? Tại sao lại ghen tuông vô cớ như thế? Hai đứa đã có con rồi chứ đâu phải mới yêu nhau đâu. Nếu cô muốn ngoại tình, thì đã làm từ cái hồi nàng mang thai kìa, còn bây giờ, đối với cô, gia đình nhỏ mới thật sự quan trọng nhất.
Minh Triệu xoay bước định vào lớp, nàng cũng đâu phải ngang bướng, chỉ là nàng ghen thôi, nàng dù sao cũng có con rồi, sợ rằng Kỳ Duyên chê mình, đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, sợ cô sa ngã, gấu con sẽ tổn thương. Nàng từ lúc làm mẹ, cũng sinh ra nhiều nỗi sợ hãi hơn. Minh Triệu lắc đầu, vợ chồng không tránh được việc cãi nhau, nàng quay gót vào lớp, nhưng chưa vào đến cửa đã bắt gặp "Nhân tình" của chồng mình hồi hôm qua, nàng nhíu mày lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] - PHỤ HUYNH TUỔI 17
FanfictionAu: Mooncaca Cover: SngDu3 (Sương) Tên fic mình không thay đổi và đã nhận được sự đồng ý của au gốc https://www.wattpad.com/story/157317232-ph%e1%bb%a5-huynh-tu%e1%bb%95i-17-s%e1%bb%a7ng