Kỳ Duyên tranh thủ cuối tuần, gắp thêm bốn tấm 500k trong ống heo của mình ra. Cô cầm hai triệu trên tay, mếu máo, chậc chậc, bảo bối nhỏ ơi, sau này con phải thương ba nhiều hơn một chút, ba đã vì con mà bỏ chơi game mấy bữa nay, còn lấy hết tiền để lo cho mẹ con của con. Kỳ Duyên khẽ khóc thầm trong lòng.
Cô chạy tới cửa hàng sữa lớn ở thành phố, đĩnh đạc bước vào, ngó trước ngó sau rồi nhìn nhân viên.
- Chị ơi, bán cho em....Hai hộp sữa bột cho phụ nữ mang thai. À, thêm một cái bình giữ nhiệt nữa.
Nhân viên vui vẻ đi vào đem ra cho cô, người ta cùng lắm chỉ nghĩ cô đi mua cho mẹ hoặc chị gái thôi, có ai mà ngờ đứa nhỏ có khuôn mặt bầu bĩnh đó lại đi mua cho "Vợ" chứ. Bởi vậy ta nói, trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra.
Nhân viên đem ra cho cô hai hộp sữa bột cao, trên bao bì in rõ hình một bà bầu đang xoa bụng. Kỳ Duyên nhận lấy, nhưng nhớ gì đó, liền nhìn nhân viên, thì thầm:
- Chị có thể nào bán cho em hai cái hộp rỗng không, hộp sữa giúp tăng cân chẳng hạn.
Nhân viên ngạc nhiên không biết đứa nhỏ đó bày trò gì, nhưng khách hàng là thượng đế, cô nhân viên đem ra hai hộp sữa tăng cân rỗng, đưa cho cô, không tính tiền.
Kỳ Duyên mỉm cười, nhận lấy đồ rồi để hết vào một cái bọc đen, tính tiền rồi quay trở về. Cô nhìn số tiền còn lại, 2 triệu mà sao bây giờ còn có 20 ngàn vậy? Giá cả dạo này leo thang nhỉ?
Sao hồi đó cô cầm mấy trăm ngàn đi mua đĩa game, bắn cá, cũng không thấy vui như bây giờ vậy ta?
Kỳ Duyên trở về nhà, cẩn thận đi lên phòng, khóa cửa lại cẩn thận. Mở hai hộp sữa mới ra, tỉ mỉ hết mức có thể, trút qua hộp sữa tăng cân, tránh để phụ huynh hai bên phát hiện, cô sẽ giữ một hộp, nàng một hộp. Sáng cô sẽ pha sữa vào bình giữ nhiệt đem theo cho nàng.
Kỳ Duyên vuốt vuốt mũi, mình thật thông minh nha.
...
Buổi tối, Kỳ Duyên chạy đến nhà nàng, cầm theo hộp sữa.
Người mở cửa là Minh Thi, chị hai của nàng, chị ấy vừa gặp cô đã vui vẻ véo cái má tròn ủm của cô rồi cô lôi tọt vào nhà:
- Bánh bao cục cưng, em đến chơi hả?
Kỳ Duyên cười tươi gật đầu rồi đi vào trong, gặp ba mẹ nàng đang ngồi ở sofa liền cúi gập đầu lễ phép:
- Con chào hai bác, em chào chị. Con đến....Để.....Để.....gửi cho chị Triệu hộp sữa tăng cân. Cái này là của....Của ba con mua cho con, nhưng, con thì không cần tới.
- Ừ, nó ở trên phòng đó, con lên đó chơi. Bánh bao cục cưng, thật đáng yêu nha.
Mẹ của Minh Triệu gật đầu cười với cô, cũng bắt chước Minh Thi gọi cô bằng bánh bao cục cưng, thầm nhận xét đứa nhỏ này thật ngoan ngoãn và lễ phép.
Kỳ Duyên líu ríu gật đầu, đi lên phòng.
Đẩy cửa vào, cô thấy nàng đang đứng trước gương soi soi cái bụng của mình liền nhẹ nhàng khóa cửa lại rồi ôm chầm nàng từ phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [TRIỆU DUYÊN] - PHỤ HUYNH TUỔI 17
FanfictionAu: Mooncaca Cover: SngDu3 (Sương) Tên fic mình không thay đổi và đã nhận được sự đồng ý của au gốc https://www.wattpad.com/story/157317232-ph%e1%bb%a5-huynh-tu%e1%bb%95i-17-s%e1%bb%a7ng