Trân Ni ngáp dài ngáp ngắn theo sau Quý Bảo ra đồng, mọi ngày nàng ngủ đến tận trưa, chiều thì ra bãi đất trống giữa làng chơi với tụi nhỏ, tự dưng hôm nay bị dựng đầu thức sớm làm nàng có chút không quen.
- Ngáp che cái miệng lại Ni, con gái con đứa.
Quý Bảo tạch lưỡi rồi buông lời trêu chọc nàng, giữa ban ngày ban mặt mà nàng ngáp một cái rõ to còn không thêm che miệng, lỡ có người thấy rồi đánh giá con gái của ông bá hộ Kim rồi sao.
- Kệ em, đi nhanh nhanh đi anh, em còn muốn về nhà nữa.
Ra khỏi nhà chưa được bao lâu đã đòi về, Quý Bảo lắc đầu rồi dắt nàng ra đồng, nơi có những mảnh ruộng cò bay gãy cánh của ông bá hộ Kim.
- Mà anh nè, mình cho người ta mướn đất vậy rồi mình lấy bao nhiêu tiền.
- Cha thu mỗi người thuê vậy là năm mươi đồng.
- Trời, mắc vậy, anh kêu cha giảm bớt lại đi, thu vậy rồi tiền đâu người ta ăn.
Trân Ni nhăn mặt, thu nhiều như vậy rồi còn dư lại có bao nhiêu để mà xài đâu.
- Rồi thu ít lại tiền đâu mà ba cha con tụi mình ăn?
Quý Bảo cười cười, tính ra nàng cũng thương người, Quý Bảo giảm thuế được, chỉ là muốn chọc nàng đôi chút.
- Ừ he, mà thôi anh nói với cha giảm xuống còn bốn lăm hay bốn mươi đồng đi.
- Rồi rồi biết rồi, nói mãi như mấy bà già.
Quý Bảo nói xong rồi chạy tót lên trước, để Trân Ni đứng lại hoang mang một lúc rồi nổi giận chạy theo sau.
Cả hai đi dọc đường ruộng, lúa đang chuẩn bị vào vụ mới nên mọi người tranh thủ cấy mấy mầm lúa, mấy đứa con nít được cha má dắt theo đang chơi đuổi bắt ở cái sân trống gần đó.
- Nhóc, lại đây cậu nói cái này.
- Cậu kêu con.
Thằng nhóc khoảng năm, sáu tuổi chạy đến trước mặt Quý Bảo với Trân Ni, mình mẩy lấm lem bùn đất do mới té sõng soài trên sân, thằng nhỏ kéo cái áo lên lau sơ cái mặt rồi nhanh chóng chạy tới chỗ Quý Bảo.
- Nhóc ra đó nói với cha má, nói là cậu Quý Bảo, con ông hội đồng Kim đợt này thu thuế bốn mươi đồng, có biết chưa?
Thằng nhỏ đứng đó tập trung nghe Quý Bảo nói rồi gật gật cái đầu sau đó chạy nhanh tới chỗ cha má đang cấy lúa thông báo, cha thằng nhỏ nghe xong trợn tròn mắt nhìn Quý Bảo, từ dưới ruộng hỏi lớn một câu.
- Cậu giảm thuế thiệt hả cậu?
- Ừ, anh nói với mọi người xung quanh giùm tui một tiếng.
Quý Bảo cười cười nhìn cha thằng nhóc đang rối rít cảm ơn mình, xoay qua định hất mặt với Trân Ni thì thấy nàng đang nhìn lom lom hướng khác.
- Ni, ruộng hướng bên này, em nhìn đi đâu đó?
- Anh, có phải chị Tú không?
Trân Ni không trả lời mà còn hỏi ngược lại Quý Bảo. Lúc Quý Bảo đang nói chuyện với thằng nhóc thì Trân Ni lo để ý tới người con gái đầu đội nón lá, tay xách cái giỏ đang đi trên đường cách chỗ Trân Ni đứng không xa, mà quái lạ, sao nhìn giống chị Tú dữ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JENSOO ] TƠ HỒNG
FanfictionEm hỏi: " Tình yêu là gì nhỉ? " Rồi mỉm cười thật xinh Nhẹ nhàng chị thủ thỉ: " Tình yêu là chúng mình. "