XVII

2.6K 232 14
                                    

Mấy hôm sau đúng là có một cái gánh hát đến thật, cả làng nhộn nhịp hẵn ra. Trân Ni cũng như bị cuốn theo mà tung tăng chạy nhảy nắm tay Trí Tú chạy khắp nơi.

- Ni, đừng chạy nữa, té bây giờ.

Trân Ni dường như không nghe thấy mà cứ chạy miết, Trí Tú cũng đành mặc kệ mà chạy theo sau nàng.

- Mà Tú xin cha chưa đó?

Nghe Trân Ni hỏi Trí Tú liền rầu rĩ, tối nay người ta hát rồi mà Trí Tú vẫn chưa dám xin ông giáo. Từ trước đến giờ chị chưa từng đi chơi đêm, không biết xin cha chị có cho đi không nữa.

- Để lát tui về rồi tui xin.

- Tú phải đi với em đó, Tú hứa rồi.

- Rồi rồi biết rồi nói mãi thôi. Tui quên chưa mua rau muống nữa.

Trí Tú buông tay nàng ra mà đi đến sạp rau, Trân Ni bĩu môi rồi lại chạy tót lại chỗ bán xôi vò, mua cho cả hai mỗi người một gói.

- Của cô hai đồng.

Trí Tú đưa tiền rồi nhận lấy bó rau, trước khi đi chị có ngó qua cái quầy hàng bán vòng cẩm thạch cạnh bên của ông chú bụng bự, chị ngó xem Trân Ni đang ở đâu rồi nhanh chóng đi tới chỗ quầy hàng.

- Cô muốn mua gì? Vòng tay, dây chuyền, bông tai tui có đủ cả.

Mặc kệ lời chào hàng của ông chú bụng bự, Trí Tú chăm chăm nhìn vào nơi đựng mấy chiếc vòng cẩm thạch, tay chị lướt qua vài cái rồi dừng lại trước chiếc vòng cẩm thạch màu trắng. Không giống như chiếc màu xanh lý chị hay đeo, chiếc này chỉ độc một màu trắng sáng trong rất thuận mắt. Ông chú bụng bự thấy chị cầm chiếc vòng săm soi thì liền cười hớn hở.

- Cô đúng là có mắt nhìn, chiếc này là chiếc đẹp nhất trong mấy chiếc mà tui từng bán luôn đó, mấy chiếc giống vậy hay đem lại may mắn với tài lộc cho người đeo lắm.

- Thật không?

- Thật chứ thật chứ.

Trí Tú nhìn thêm một lần nữa rồi cũng quyết định lấy chiếc vòng, ông chú bụng bự chỉ chờ có vậy liền cười hài lòng.

- Cô là người đầu tiên mua vòng nên tui lấy rẻ cô ba mươi đồng thôi.

- Ba mươi đồng?

Trí Tú sững sốt, chỉ là chiếc vòng cẩm thạch mà giá tận ba mươi đồng, có bán cắt cổ quá không.

- Đúng vậy, cái này là tui giảm giá cho cô rồi đó nha.

- Hai mươi lăm đồng, không thì dẹp đi.

Trí Tú trả giá làm ông chú bụng bự ngưng cười, ông hơi cau mày lại nhìn chị.

- Gì? Cùng lắm tui bán cho cô hai bảy đồng chứ nghĩ sao bán hai lăm đồng vậy.

- Vậy thôi tui đi.

Trí Tú dửng dưng xách cái giỏ đi chỗ khác, ông chú bụng bự nhìn chị đi mà trong lòng phân vân, từ sáng đến giờ chưa bán được cho ai hay là giờ bán rẻ cho chị đi, nhưng mà bán giá như vậy thì sao mà lời được. Đắn đo một lúc ông liền gọi chị lại, bán chiếc vòng với giá hai lăm đồng trong sự vui vẻ của Trí Tú. Thôi có còn hơn không.

[ JENSOO ] TƠ HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ