XIX

2.6K 242 11
                                    

Trân Ni nắm tay Trí Tú chạy nhanh ra bờ sông, cả một ngày trời Trí Tú bị sai vặt suốt, còn có mấy người muốn gả Trí Tú cho con của họ nữa, nàng bực mình nhưng không làm gì được còn Trí Tú thì chỉ đứng đó cười cho qua.

Nhân lúc thấy Trí Tú rảnh tay nàng liền nhanh chóng kéo chị ra đây, Trí Tú từ sáng đến giờ chỉ ăn có mỗi cái bánh ú nàng đưa nên chắc giờ cũng đói lắm rồi.

- Sao em kéo tui ra đây, nhà đang có khách mà.

- Tú bị sai vặt sáng giờ rồi, ra đây ngồi nghỉ xíu có chết ai đâu.

Trân Ni thả tay Trí Tú ra rồi lại gần đó ngồi, Trí Tú ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi cũng đi đến ngồi cạnh nàng.

- Tú đói chưa?

- Tui chưa có đói.

- Tú nói xạo quá đi.

Trí Tú vừa dứt câu cái bụng liền kêu inh ỏi, Trân Ni thấy vậy liền cười chọc quê Trí Tú làm chị xấu hổ mặt đỏ hết lên.

Trân Ni lấy trong túi áo ra một ít bánh trái, hai cái túi áo nhỏ của nàng như chứa cả kho thức ăn, lấy mãi vẫn không hết.

- Nè Tú ăn đi, mấy cái này là em lấy cho Tú á.

- Nhiều vậy rồi sao tui ăn hết?

Trí Tú nhìn đống bánh trái trước mặt rồi nhìn Trân Ni đang cười toe liền thấy ấm lòng, từ sáng đến giờ duy nhất chỉ có nàng, chỉ có mình Trân Ni là đặt Trí Tú vào mắt.

- Có sao đâu, Tú ăn cái này một ít rồi cái kia một ít thì một lát sẽ hết ngay thôi.

- Cảm ơn Ni nha. Em tốt với tui quá.

Trí Tú cầm cái bánh ú lên rồi lột vỏ ra ăn, do đói nên Trí Tú ăn nhanh hơn thường ngày. Trân Ni ngồi đó nhìn Trí Tú ăn bánh, cái má nhỏ nhắn nay lại phồng ra trông cưng hết biết. Trân Ni chờ Trí Tú ăn xong cái bánh ú liền đưa cho chị mấy trái chôm chôm, vải, nhãn làm Trí Tú ăn muốn không kịp.

- Em tốt với Tú là có lý do hết.

Trân Ni bó gối nhìn ra sông, tay nhặt cục đá nhỏ ném xuống làm khuấy động mặt sông tĩnh lặng. Trí Tú thấy Trân Ni có chút khác thường ngày liền ngừng ăn mà đưa mắt nhìn nàng.

- Em thương Tú lắm. Không phải thương theo kiểu chị gái với em gái mà là kiểu nam nữ, Tú hiểu không?

Trân Ni đưa mắt nhìn Trí Tú, chị cũng ngơ ra trước lời tỏ tình của nàng, mà cũng ngộ lắm, biết bao nhiêu chỗ đẹp, biết bao nhiêu lúc lãng mạn không tỏ tình đâu, lựa ngay cái lúc Trí Tú lôi thôi lếch thếch với cái bánh ú trong tay mới chịu. Trí Tú mấp máy môi định nói gì đó thì liền bị Trân Ni ngăn lại.

- Tú đừng nói gì hết, em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nghe Tú từ chối đâu, nếu không tim của em sẽ vỡ ra mất. Em biết Tú nghĩ gì, một người con gái lại đi thích một người con gái không phải rất trái với lẽ thường sao?

Trân Ni tự nói rồi tự cười với chính mình, nhưng mắt nàng lại long lanh nước lúc nào chẳng hay.

- Em cũng từng thử không thích Tú nữa, nhưng mà mỗi ngày ở gần Tú lại làm em thương Tú nhiều hơn, mỗi ngày tình cảm của em dành cho Tú nhiều đến nỗi em không cách nào từ bỏ được. Em biết nghe rất kì lạ nhưng mà, ngày mai à không ngày mốt Tú hẵng cho em câu trả lời được không, rằng Tú có thương em như em thương Tú không hay rốt cuộc là chỉ có mình em. Chiều ngày mốt ngay bờ sông này Tú nhé khi đó em chắc là đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, em sẽ đợi Tú cho em câu trả lời.

[ JENSOO ] TƠ HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ