Trân Ni hí hửng chạy sang nhà Trí Tú, trên tay còn cầm theo cái bánh tiêu nóng hôi hổi chưa kịp ăn.
Tâm trạng lúc nãy đang vui bao nhiêu, hào hứng bấy nhiêu thì bây giờ nàng đang đứng khựng ở giữa đường, khuôn mặt tươi cười cũng không còn nữa. Trí Tú là đang đứng nói chuyện với Tâm ríu rít trước cửa nhà, hình như buổi đi chợ hôm nay có thêm Tâm nữa thì phải.
Nhưng mà Trân Ni đâu biết là do Tâm nằng nặc đòi đi theo dù Trí Tú có nói cỡ nào hắn vẫn cứng đầu cứng cổ, Trí Tú cũng hết cách mà mặc kệ, từ nãy đến giờ hắn cứ lảm nhảm suốt bên tai của Trí Tú, nếu không phải đợi Trân Ni đi cùng thì chắc có lẽ chị đã đi chợ từ sớm rồi.
- Chị Tú.
Trân Ni dù không thích nhưng vẫn khôi phục lại tinh thần mà chạy đến cạnh bên Trí Tú, nàng liếc Tâm một cái rồi chìa cái bánh tiêu ra cho chị.
- Em cho Tú cái bánh tiêu nè, Tú ăn đi cho nóng.
Trân Ni định nhét vào tay Trí Tú thì chị liền rụt tay lại từ chối nhận.
- Sao em không ăn đi mà cho tui?
- Một lát nữa ra chợ em ăn luôn.- Vậy lát ra chợ tui ăn chung với em.
Trân Ni xoa xoa cằm rồi gật đầu, nàng đưa cái bánh cho con Bông rồi nhanh tay chụp lấy cái giỏ đi chợ của Trí Tú đi thẳng, hằng ngày Trí Tú đều tự mình xách nhưng hôm nay có thêm Tâm nên nàng muốn ra oai một chút.
- Vậy lát tui cũng ăn với em.
Tâm cất giọng nói, Trân Ni chán chường đảo mắt một vòng rồi nói.
- Ai cho mà ăn chung.
Trân Ni nhanh nắm lấy tay của Trí Tú đi trước, con Bông đang chia nửa cái bánh tiêu cho con Cúc cũng lật đật theo sau, Tâm sau khi thấy mình bị bỏ lại liền nhanh chóng đuổi theo.
- Sao em không đợi tui mà đi nhanh vậy Tú?
- Quen biết gì chị Tú mà kêu em?
Trân Ni ghét cái mặt của Tâm, nhìn nó cứ đểu đểu không vừa mắt chút nào, thêm cái miệng lúc nào cũng nhếch nhếch lên, phải có cây kim với cái ống chỉ ở đây là Trân Ni may cái miệng của hắn lại luôn rồi.
- Ơ hay tui đâu có nói chuyện với em, tui nói chuyện với em Tú mà.
Tâm cũng không ưa gì Trân Ni, mỗi lần có nàng chỉ cần hắn mở miệng liền bị nàng nói xiên nói xỏ, con gái gì mà cái miệng hung dữ thấy ghê, sau này thằng nào dám lấy.
- Anh nhìn coi chị Tú có muốn nói chuyện với anh không?
- Thôi được rồi Ni, sáng sớm đừng có chửi lộn, em mặc kệ hắn đi.
Trí Tú thấy Trân Ni sắp bùng nổ liền nhanh chóng vỗ vỗ vào tay nàng, mới sáng sớm mà lỗ tai Trí Tú lùng bùng hết lên, hết Trân Ni nói rồi Tâm nói, Trí Tú đứng chánh giữa nên Trí Tú hưởng hết.
Trân Ni được Trí Tú dỗ ngọt liền như mèo nhỏ, nàng bắt lấy tay Trí Tú dụi dụi vào còn không quên hất mặt lên nhìn Tâm làm hắn muốn đánh Trân Ni một cái.
Đến chợ thì Trí Tú với Trân Ni tung tăng dắt nhau hết sạp này đến sạp khác, mấy lúc mà Tâm muốn nói gì đó với Trí Tú thì chị liền bị Trân Ni kéo đi chỗ khác làm hắn tức giận không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JENSOO ] TƠ HỒNG
Hayran KurguEm hỏi: " Tình yêu là gì nhỉ? " Rồi mỉm cười thật xinh Nhẹ nhàng chị thủ thỉ: " Tình yêu là chúng mình. "