XX

2.8K 222 14
                                    

Hừng đông sáng Trân Ni đã lọ mọ dưới nhà bếp, chuyện là hôm qua mấy đứa gia nhân tụi nó đào được mấy củ khoai định đem đi nướng thì nàng nghe được nên cũng xách cái đít theo mà xin tụi nó một củ để ăn.

- Ê mày coi chín chưa chứ tao đợi nãy giờ rồi đó.

- Từ từ cô ơi, nó mà còn sống cô ăn sình bụng chết.

Trân Ni gật gù, mùi thơm của khoai lang nướng lan tỏa khắp nhà sau làm bụng nàng réo inh ỏi.

- Chắc chín rồi đó cô, để con lấy cho cô củ khoai bự nhất.

Con Bình loay hoay dưới bếp tìm đồ khều mấy củ khoai đang vùi trong củi lửa ra, nó khều mãi mới ra được một củ bự ơi là bự, thật ra tụi nó đào được có mấy củ khoai à không đủ tụi nó ăn nữa mà giờ cô Ni xin rồi giờ hỏng lẽ tụi nó hỏng cho.

- Nè cô, cô coi chừng nóng á.

Con Bình kiếm cái lá chuối quấn quanh củ khoai lang đưa cho Trân Ni cầm cho đỡ nóng, nàng nhìn củ khoai một hồi rồi lại xin thêm một củ nữa làm con Bình ứ hự, khoai đã ít rồi mà cô Ni còn xin thêm nữa rồi lấy gì tụi nó ăn.

- Cho tao thêm một củ nữa đi, nhỏ nhỏ cũng được nữa.

Con Bình thầm khóc trong lòng, nó kiếm thêm củ khoai to rồi đưa cho Trân Ni, gì chứ hai củ khoai đó tụi nó chia nhau ăn được tới bốn năm đứa lận đó mà giờ hai củ khoai to nhất vào tay Trân Ni mất rồi, lát không biết đủ khoai để ăn không nữa.

- Hí hí, cảm ơn nha Bình giờ tao có việc tao đi trước.

Trân Ni hí hửng cầm hai củ khoai chạy đi, để lại con Bình khóc ròng với mấy củ khoai bé tẹo còn sót lại.

- Tú ơi, đợi em có lâu không?

Trân Ni cầm hai củ khoai chạy tới chỗ Trí Tú con Bông cũng lon ton theo sau. Trí Tú nhìn nàng, vậy là giờ cả hai là người yêu nhau rồi, chị vẫn còn có chút chưa tin được việc này là sự thật.

- Tú ơi, sao đơ ra một cục rồi?

Trân Ni cầm củ khoai lang quơ quào trước mặt Trí Tú làm chị sực tỉnh, Trí Tú chụp lấy cánh tay nàng rồi lấy luôn củ khoai lang.

- Sao Tú lấy củ của em, cái này mới là của Tú nè.

Trân Ni đưa củ khoai bé hơn cho Trí Tú còn tay kia thì muốn giành lại củ khoai của mình.

- Sao em cho tui củ nhỏ hơn của em vậy?

- Em phải ăn nhiều để cao lớn hơn rồi em mới bảo vệ Tú được chứ.

- Sến sẩm.

Trân Ni cười hì hì nhận lấy củ khoai từ tay Trí Tú, chị thì đỏ mặt xoay chỗ khác, chân bước nhanh về phía chợ làm Trân Ni phía sau đuổi theo.

- Người yêu kì quá, không chờ em gì cả.

- Tui tưởng em cao lớn hơn tui nên phải đi nhanh hơn tui chứ.

- Tú có thấy chân em có một khúc không? Từ từ em mới cao được nên Tú đi từ từ thôi.

Trí Tú phì cười vì lí lẽ của nàng, Trân Ni như bà cụ non hết lải nhải cái này đến lải nhải cái kia, nhưng ngoại hình của nàng thì không như vậy. Tay chân với mặt do ăn khoai nên lấm lem hết cả, vài vết lọ nồi còn dính lên cả má của nàng.

[ JENSOO ] TƠ HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ