Trí Tú với Trân Ni hiện đang đứng trước nhà nàng, quen nhau cũng lâu rồi mà đây là lần đầu Trí Tú sang nhà nàng nên có chút căng thẳng.
- Sao Tú cứ đứng đó mãi thế, mau vào đi.
Trân Ni kéo kéo tay Trí Tú, chị cũng thuận thế mà đi vào với nàng. Nhà của Trân Ni rộng ghê gớm, to hơn nhà của chị gấp mấy lần, gia nhân trong nhà nhiều đếm muốn không xuể.
- Đến rồi đó hả?
Giọng ông bá hộ phát lên làm Trí Tú cúng người, đúng là người quyền lực có khác, chỉ cần cất giọng nói lên thôi cũng đủ làm người khác lo sợ.
- Cha không có được doạ Trí Tú của con.
Trân Ni bấu lấy tay Trí Tú mà liếc ông bá hộ một cái. Ông bá hộ Kim cảm thấy bản thân nuôi Trân Ni quả thật là lỗ nặng, ông chưa làm gì mà nàng đã bênh người ngoài ra mặt mà bỏ rơi ông sang một bên, thậm chí còn liếc ông một cái nữa, ông bá hộ Kim âm thầm ôm tim đau đớn.
- Mày thấy cha có đụng gì tới Trí Tú của mày chưa mà dọa?
Trân Ni trề môi nhìn ông, Trí Tú thì liền cúi người xuống chào ông bá hộ.
- Con chào ông.
- Ừ, qua đây ngồi đi.
Trí Tú đi tới cái bàn trà giữa nhà mà ngồi xuống, Trân Ni cũng tò tò đi theo Trí Tú không rời nửa bước.
- Cha có ăn thịt nó đâu mà mày làm gì thấy ghê vậy?
- Ai biết được, lỡ cha làm gì Tú rồi sao.
- Mày khùng rồi con ơi.
Ông bá hộ rót chén trà đưa qua cho Trí Tú, ông biết Trí Tú cũng lâu rồi, người đẹp mà nết cũng đẹp. Lúc đầu ông còn định sang hỏi cưới Trí Tú cho Quý Bảo nhưng anh phản đối kịch liệt quá nên đành dẹp, lúc đó ông bá hộ còn có chút tiếc nuối khi không bắt Trí Tú làm con dâu mình được, không ngờ Trân Ni lại cao tay mà thu phục được Trí Tú. Mặc dù ông vẫn còn hơi sượng vì mối quan hệ của cả hai nhưng thôi đành kệ vậy, tình yêu của tụi nhỏ ông mà xía vào thêm một lần nữa chắc Trân Ni bỏ nhà mà đi luôn.
- Khoẻ hẳn chưa mà sang đây?
Ông bá hộ nhìn Trí Tú đang mân mê chén trà mà hỏi, lại nhìn sang Trân Ni thì thấy nàng cũng đang trừng mắt nhìn ông, kiểu như chỉ cần ông làm gì Trí Tú thôi là Trân Ni sẽ xù lông lên ngay lập tức.
- Dạ con cũng đỡ nhiều rồi, cảm ơn ông đã hỏi thăm.
- Ờ, nhớ giữ gìn sức khỏe để còn lo cho con Ni, thứ như nó suốt ngày bay nhảy tao quản hết nổi rồi nhường lại cho bây.
Ông bá hộ bưng chén trà lên uống, đánh nhanh thắng nhanh ông liền đưa Trân Ni cho Trí Tú tự sinh tự diệt, ông già cả rồi không có còn hơi sức đâu mà chiều nào cũng đi khắp cái làng kêu nàng về ăn cơm.
- Ông...ông chấp nhận tụi con thiệt hả ông?
Giọng Trí Tú run run, mắt chị mở to nhìn ông hội đồng, ông dễ dàng giao Trân Ni lại cho chị mà không một lời chê trách nào hay sao?
- Cha em nói một là một hai là hai, giờ thì cha giao em cho Tú rồi đó, sau này Tú phải lo cho em.
Ông bá hộ nhìn Trân Ni nũng nịu với Trí Tú mà chán chẳng muốn nói, suốt ngày cứ dính lấy người ta mà không thèm giữ miếng giá nào cho mình, sau này nếu mà có lấy về thật thì cũng khổ cho Trí Tú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JENSOO ] TƠ HỒNG
FanfictionEm hỏi: " Tình yêu là gì nhỉ? " Rồi mỉm cười thật xinh Nhẹ nhàng chị thủ thỉ: " Tình yêu là chúng mình. "