Chiều hôm đó Trân Ni với con Bông chạy lúp xúp qua nhà Trí Tú, nhưng khi đến trước nhà rồi thì lại không dám vào, cả hai cứ đứng đó lấp ló hồi lâu làm con Bông nó vùng vằn.
- Cô đi đại đi cô, chứ cô mà đứng ở đây một lát nữa là thành con cá khô luôn á.
- Rồi biết rồi, mày mà cằn nhằn nữa thì đi về.
Trân Ni la con Bông, nàng phủi phủi vạt áo bà ba rồi thẳng lưng đi vào nhà Trí Tú. Ông giáo là người thích trồng cây, trồng hoa nên xung quanh toàn là cây cỏ, có cả một khoảng sân rộng ở trước nhà trồng hoa giấy.
- Ủa đứa nào đó bây?
Là giọng của ông giáo cất lên, ông đang đi tưới cây thì thấy Trân Ni cứ lấp ló trước cửa nhà liền thắc mắc đi đến hỏi.
- À dạ chào ông giáo, con là Trân Ni con của bá hộ Kim.
Trân Ni nghe ông giáo gọi liền giật mình, luống cuống cúi đầu chào, nàng chỉ nghĩ là qua đây sẽ gặp Trí Tú thôi, nào ngờ lại gặp thêm ông giáo. Con Bông thấy Trân Ni cúi đầu chào nó cũng liền làm theo.
- À, rồi qua đây chi?
- Dạ con kiếm chị Tú.
- Bạn của con Tú hả?
- Dạ đúng rồi.
Nói đến đây Trân Ni mới dám nhìn mặt ông giáo, mái tóc màu muối tiêu, đôi mắt có vài vết chân chim nhưng vẫn còn tinh anh, gương mặt tràn đầy phúc hậu.
- Cúc, mày vào gọi con Tú ra có bạn nó kiếm.
Nói xong ông liền xoay đi chăm cây, bỏ lại Trân Ni đứng ở đó, nàng cuối đầu, di di mũi chân trên nền, lúc nãy đối mặt với ông giáo làm nàng có chút hồi hộp.
Tiếng bước chân ngày càng gần, Trân Ni ngẩng đầu lên thì thấy Trí Tú đang đứng trước cửa nhà, phía sau còn có con Cúc, chỉ vừa thấy Trí Tú thôi là nàng đã cười toe như đứa nhóc được cho kẹo.
Trí Tú thấy nàng đứng đó liền đi đến rồi nói với cha mình một tiếng.
- Cha, đây là Trân Ni bạn con, hôm nay con rủ em ấy đến nhà chơi.
- Muốn chơi cái gì thì chơi đi.
Trí Tú gật đầu rồi dắt tay Trân Ni ra sau nhà, Trân Ni để mặc cho Trí Tú dẫn mình đi, nàng chỉ đưa mắt nhìn vào bàn tay của Trí Tú đang nắm lấy tay nàng, tay Trí Tú to thật nha, to hơn cả tay nàng, lại còn ấm nữa thật là thích. Con Bông với con Cúc thì đi theo sau, hai đứa còn nói chuyện vui vẻ.
- Một lát ra sau vườn Bông có muốn bẻ ổi với tui không?
- Ở đây có ổi luôn hả?
- Có mận nữa, nhiều ơi là nhiều, một lát tui xin cô Tú rồi hai đứa mình bẻ nha?
- Được được, xin đi rồi tao bẻ cho.
Trí Tú dắt tay Trân Ni ra sau vườn nhà, nếu ở sân trước là cây cảnh, cây hoa thì ở phía sau vườn nhà Trí Tú lại là một vườn cây ăn trái. Nào là cóc, mía, ổi, mận, dừa có đủ cả. Con Cúc thì thấy vườn cây này nhiều rồi, chỉ có con Bông là hai mắt sáng rỡ, chỗ này như là thiên đường dành cho nó vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JENSOO ] TƠ HỒNG
FanfictionEm hỏi: " Tình yêu là gì nhỉ? " Rồi mỉm cười thật xinh Nhẹ nhàng chị thủ thỉ: " Tình yêu là chúng mình. "