- Ni, đi ruộng với anh con sao rồi?
Đang giờ cơm trưa, cả nhà Trân Ni có mặt trên bàn ăn, ông bá hộ tranh thủ hỏi nàng vài câu.
- Thì...thì cũng ổn đó cha.
Ra ruộng chưa được mười phút nữa là nàng chạy theo Trí Tú mất rồi nên có biết cái gì đâu, đành phải nối dối qua mặt ông.
- Cha, Trân Ni kêu con giảm thuế đó cha.
Quý Bảo ngồi cạnh bên thấy vậy liền nói đỡ cho nàng.
- Hay quá he, giảm thuế đồ he, thương người quá he.
- Hì hì thôi cha ăn miếng cá chiên đi cha, con mới gỡ xương đó.
Trân Ni cười hì hì gắp miếng cá chiên vào chén ông, lấn lướt để ông bá hộ bỏ qua chuyện, ông bá hộ hừ một tiếng rồi cũng gắp miếng cá bỏ vào miệng.
- Tết này nhớ cho mấy người đó mỗi người mười ký gạo nghe Quốc Bảo.
Ông bá hộ nói với Quốc Bảo, năm nào ông cũng kêu Quốc Bảo cho cái này, cái kia cho mấy người nông dân, năm thì hai đòn bánh tét, năm thì vài cân gạo nếp, thành ra mấy người ở trong cái làng này ai ai cũng quý ông.
- Con biết rồi.
- Ni, chiều nay theo anh con...
- Không được đâu cha, chiều nay con có hẹn chơi ô ăn quan rồi.
Ông bá hộ chưa nói dứt câu nàng liền nhảy vào, gì chứ, nàng đã hẹn tụi nhỏ chiều nay ba giờ có mặt tại bãi đất trống chơi ô ăn quan không gặp không về rồi, tự nhiên lại bắt đi chung với anh nàng nữa. Nàng là người giữ chữ tín nên đã hứa rồi không có bỏ được đâu.
- Quan trọng dữ không?
Ông bá hộ nhướn mày nhìn nàng, Trân Ni tay bưng chén cơm, mắt mở to nhìn ông rồi gật gật cái đầu.
- Quan trọng lắm á cha.
- Kí cho một cái dô đầu bây giờ, ruộng đất không lo đi lo ô ăn quan, con gái con đứa suốt ngày đi chơi.
Ông bá hộ giơ tay cao làm bộ kí vào đầu nàng, Trân Ni rụt cổ lại nhắm mắt chờ đợi bị cha kí đầu, ai dè đợi mãi không thấy, mở mắt ra liền thấy cha đang cầm đũa ăn cơm.
- Cha hù con.
- Thôi cha, chiều nay để con đi được rồi, cho Ni đi chơi đi.
- Hai anh em mày suốt ngày bao che nhau. Thằng Tí đâu, chuẩn bị cho ông bàn cờ, một lát đi với ông qua nhà ông Lâm.
Nói rồi ông bá hộ đi mất, để Trân Ni với Quý Bảo ngồi đó, nàng thấy ông bá hộ đi liền xì một tiếng.
- Cha nói em suốt ngày đi chơi mà trong khi cha suốt ngày qua nhà chú Lâm chơi cờ.
- Cha nghe em nói là cha đánh đòn đó.
- Thì em đợi cha đi rồi em mới dám nói nè.
Chiều hôm đó Trân Ni chạy lon ton ra bãi đất trống, phía sau còn có con Bông đi theo, là do ông bá hộ sai con Bông đi theo coi chừng nàng, lỡ nàng có bị ăn hiếp thì con Bông vào đỡ giùm.
- Cô Ni ơi từ từ thôi, con theo không kịp.
Con Bông mới có mười lăm tuổi,đôi chân ngắn cũn cỡn chạy hết sức có thể, mặt mày đỏ bừng do chạy theo Trân Ni.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JENSOO ] TƠ HỒNG
FanfictionEm hỏi: " Tình yêu là gì nhỉ? " Rồi mỉm cười thật xinh Nhẹ nhàng chị thủ thỉ: " Tình yêu là chúng mình. "