Sáng sớm tinh mơ, Quý Bảo vừa chuẩn bị tươm tất định ra đồng thì thấy Trân Ni đang đứng trước cửa nhà, quần áo đẹp đẽ mặt cười toe toét làm Quý Bảo thắc mắc.
- Ủa không phải em nói không đi ruộng nữa mà Ni?
- Em đâu có nói em đi ruộng với anh, em là đi chợ với chị Tú.
Trân Ni là đứng đợi Quý Bảo ra để đi chung, để ông bá hộ nghĩ rằng nàng đi theo phụ giúp Quý Bảo chứ đâu có ngờ là nàng đi theo gái đâu.
Quý Bảo lắc đầu thở dài, rồi nhìn ra sau lưng Trân Ni thắc mắc hỏi.
- Ủa rồi con Bông đâu Ni?
- Nó bị cha đánh chắc tét đít không đi theo được rồi.
Hôm qua Trân Ni gặp Trí Tú xong liền đi về mà không nói với con Bông, báo hại con nhỏ ngồi đó chơi tới tối mới chịu về nhà, về tới nơi thì nó thấy Trân Ni ngồi trên cái ván ngựa còn ông hội đồng thì ngồi ở bàn trà, trên bàn còn để sẵn cây roi mây, nó nuốt nước miếng một cái, chuyến này cái đít nó tét thiệt rồi.
- Con nè cô Ni.
Con Bông thất thểu đi ra, vừa đi vừa lấy tay xoa xoa sau đít, chắc đau lắm. Trân Ni thấy cũng có lỗi, mà thôi cũng kệ, ai biểu ham chơi chi cho bị đánh.
- Rồi có mặt đầy đủ hết rồi đi lẹ lẹ đi.
Trân Ni thúc giục rồi đi nhanh về phía trước, Quý Bảo theo sau, đi sau cùng là con Bông vừa đi vừa nhăn cái mặt vì đau.
Ra tới ruộng Trân Ni liền chào tạm biệt Quý Bảo, nàng kéo con Bông đi đến nhà Trí Tú, do đi sớm nên nhà Trí Tú còn chưa mở cửa, không dám tiến vào nên nàng với con Bông đành ngồi trước đường vào nhà của Trí Tú.
- Cô Ni, con hỏi cô cái này nha.
- Hỏi gì hỏi đi.
- Sao hồi trước lúc con chưa theo hầu cô thì cô thức trễ lắm, trưa trờ trưa trật cô mới thức, mà con mới theo hầu cô có một ngày thì sáng sớm tinh mơ gà còn chưa thức mà cô thức trước con gà nữa là sao cô Ni?
Con Bông đăm chiêu hỏi Trân Ni, nàng ngồi cạnh bên giật giật khoé miệng, nhỏ này không bị đánh vô mỏ là không bỏ được cái tật nói tào lao.
- Tao thức giờ nào kệ tao, bây giờ ba giờ sáng tao thức cũng là cái chuyện của tao, không có liên quan tới mày, mày theo tao không được thì đi về nhà đi, ngồi đây nói nhảm.
Con Bông gãi gãi đầu rồi cũng im, nhưng mà giờ nó thấy hơi quê, sáng sớm tự nhiên ngồi trước nhà người ta, mấy người trong làng đi qua nhìn nó với cô Ni rồi nói nhỏ với nhau, khỏi nói nó cũng biết người ta nói xấu nó với cô Ni rồi, nó thông minh lắm đó.
- Cô Ni, hay mình kiếm chỗ khác ngồi đi cô, chứ nãy giờ người ta nhìn mình dữ lắm luôn ời đó cô.
- Sao mà mày nói nhiều quá Bông, mày ngồi không được thì mày đi chỗ khác để cho tao ngồi, chứ mắc cái gì mà mày nói hoài cái lỗ tai tao nó lùng bùng luôn rồi nè, nữa mà tao không nghe Trí Tú hát được là tao đánh mày á.
Trân Ni cau có xả một hơi, sáng sớm con Bông nó lải nhải nhức hết cái đầu, mấy người đó đi ngang nói này nói nọ nàng biết hết, tại nàng không quan tâm thôi, nàng chỉ quan tâm chị Tú sao chưa đi chợ chứ ai rảnh hơi đâu quan tâm mấy người này. Con Bông nghe nàng nạt một tiếng liền im phăng phắc, nó biết nó mà nói thêm một câu nào nữa là cô Ni cắt cái mỏ nó quăng cho cá dồ ăn luôn.
- A chị Tú.
Cuối cùng Trí Tú cũng xuất hiện, Trân Ni ngồi dậy, phủi phủi cái quần dính đầy cát rồi chạy nhanh đến chỗ Trí Tú, con Bông cũng lăng xăng chạy theo. Mà hình như hôm nay Trí Tú không có đi một mình, sau lưng chị còn có thêm một người hầu đi theo, nhìn nhỏ nhỏ con chắc cũng trạc tuổi con Bông.
Trí Tú nghe tiếng gọi liền biết là ai, thở dài một hơi, hôm nay còn sớm hơn hôm qua, có cần phải dính theo chị từ sáng sớm vậy không.
- Mới sáng sớm em kiếm tui mần cái chi?
- Thì em muốn đi chợ chung với chị.
- Em mà cũng biết đi chợ sao?
Trí Tú hơi ngạc nhiên nói, nhìn Trân Ni là biết được ông bá hộ cưng chiều, nghĩ sao lại cho nàng đi chợ vào buổi sáng thế này.
- Biết chứ sao không, người ta trả giá hơi bị hay à nha.
- Ngày nào cũng ngủ trương thây bày đặt nói biết đi chợ.
Con Bông nói lí nhí đủ mình nó nghe, Trân Ni mà nghe chắc đánh nó tại chỗ này luôn quá, vậy mà nhỏ theo hầu Trí Tú lại nghe, nó lấy tay che miệng cười cười.
- Chị nói vậy coi chừng bị đánh á.
- Kệ cha tao, cười thì cười mẹ đi bày đặt lấy tay che nữa, thấy ghét.
Trí Tú mặc kệ Trân Ni, tay xách cái giỏ đi chợ đi đằng trước, Trân Ni lon ton đi theo kế bên, rút kinh nghiệm từ hôm trước nên Trân Ni không dám quấy rầy Trí Tú, chỉ đi cạnh bên chị, lâu lâu lại hỏi dăm ba câu dò la tin tức từ Trí Tú.
- Chị Tú nè, chiều nay chị có ra bờ sông không?
- Chi vậy?
- Để em đi theo em rình nghe chị hát.
Nghe đến đây Trí Tú phụt cười, đã rình người ta rồi mà còn thông báo cho người ta biết, Trân Ni đúng thiệt là ngu ngơ hết chỗ nói, Trân Ni đứng đó tròn xoe đôi mắt nhìn Trí Tú cười, chị Tú cười đẹp quá, đôi môi trái tim của chị hé mở, đôi mắt cười cong cong làm Trân Ni thẩn thờ một lúc.
- Cô Ni ơi, cô Tú đi sắp tới chợ rồi cô ơi.
Con Bông thấy Trân Ni đứng im một chỗ còn Trí Tú thì đã đi được một đoạn nó liền lên tiếng nhắc nhở, Trân Ni sực tỉnh, tạt vào đầu nó một cái rồi hậm hực chạy theo Trí Tú.
- Sao mày không đợi chị Tú đi hết ba vòng chợ rồi kêu tao luôn đi Bông.
- Ủa vậy hả cô, để mai mốt con đợi cô Tú đi ba vòng chợ rồi con kêu cô nghe.
- Tao đánh mày thiệt á Bông.
Trân Ni chạy lăng xăng theo Trí Tú đến chợ, nàng đi cạnh Trí Tú nhìn chị trả giá từng món thì gật gù, sẵn cạnh bên chỗ Trí Tú mua rau có người bán cá lóc, Trân Ni liền trổ tài trả giá của mình giá. Trí Tú thấy vậy cũng nhướn mày đứng đó xem Trân Ni định làm gì.
- Con cá này bao tiền?
- Dạ năm đồng con này, nhìn vậy thôi chứ nó nhiều thịt lắm đó cô.
- Mắc quá vậy, ba đồng thôi.
Trân Ni nhăn mày, con cá ốm nhách mà đòi năm đồng, đem về cho cha chắc cha cô còn chê.
- Không được đâu cô, cùng lắm thì tui lấy cô bốn đồng.
- Thôi mười đồng nè, mần con cá đó giùm luôn đi, kì kèo hoài mệt quá.
Người bán cá ngơ ra một hồi liền hớn hở, còn Trí Tú cạnh bên ngơ ngác há miệng nhìn Trân Ni trả giá, trả giá kiểu gì mà tự đôn lên thêm năm đồng vậy nè, chị nhìn qua con Bông, con Bông nhún vai một cái rồi nói với chị.
- Cô cứ từ từ làm quen, cô Ni con còn nhiều tài năng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JENSOO ] TƠ HỒNG
FanficEm hỏi: " Tình yêu là gì nhỉ? " Rồi mỉm cười thật xinh Nhẹ nhàng chị thủ thỉ: " Tình yêu là chúng mình. "