Cuối năm, nơi đâu cũng tràn ngập không khí Tết đến, người thì ngắt lá mai, người thì đi chợ mua đồ dùng Tết rôm rả cả một làng. Nhà Trân Ni cũng không ngoại lệ.
- Bây đâu, coi mấy cái tráp đủ đồ hết chưa?
Quý Bảo gấp gáp đi lại trong nhà, hôm nay là ngày cưới của Trân Ni, ngày mà nàng được đón Trí Tú về nhà. Ông bá hộ Kim với Quý Bảo tất bật lo hết cái này đến cái kia còn Trân Ni nãy giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
- Bây kiếm con Ni coi, sắp tới giờ rồi mà nó đi đâu mất biệt.
Gia nhân tản ra đi tìm nàng, tìm khắp mấy ngã ngách trong nhà cũng không thấy nên tụi gia nhân bèn đi ra bãi đất trống để tìm thì thấy nàng với con Bông đang ngồi chồm hổm chơi thẩy đá với mấy đứa con nít.
- Cô Ni ơi ông hội đồng kiếm cô kìa, sắp tới giờ cưới rồi cô ơi.
- Mày từ từ, tao sắp thắng rồi.
Trân Ni liếm liếm môi, đôi mắt tinh ranh nhìn mấy đứa nhóc rồi cười thầm trong bụng, chị đây thắng mấy đứa chắc rồi.
Trân Ni thẩy mấy cục đá lên cao, gương mặt hớn hở chưa kịp đưa tay ra chụp mấy cục đá thì liền cảm nhận cơn đau điếng ở tai.
- A đau đau, đau con cha ơi.
- Biết sắp lấy vợ không mà còn ngồi ở đây, con với chả cái đi về thay đồ lẹ.
Trân Ni la oai oái bị ông bá hộ nắm lấy lỗ tai mà kéo đi, con Bông cũng hí hửng mà đi theo sau nàng.
- Còn mày nữa, không biết kêu nó về mà còn ở đó chơi với nó, coi chừng tao đánh đòn mày.
- Tại cô Ni năn nỉ quá nên con mới cho cổ ở đó chơi đó ông.
Lúc nãy tự nhiên nó đang lặt rau thì từ đâu Trân Ni đi tới rồi kéo nó ra bãi đất trống chơi thẩy đá với nàng, nó có biết gì đâu, tới lúc cầm mấy cục đá trên tay nó mới hoàn hồn lại thì thấy bản thân ở cái bãi đất trống từ lúc nào rồi.
- Sao mày bán đứng tao, ui da đau quá cha ơi.
Trân Ni nhăn nhó liếc mắt nhìn con Bông, nó nhún vai một cái rồi cười vào mặt Trân Ni.
- Con nói sự thật thôi à, con hỏng biết gì hết.
Trân Ni được ông bá hộ đưa về nhà rồi bị quăng vào phòng, Trân Ni vào đó thay đồ xong bước ra mặt vẫn còn hậm hực tức giận.
- Sao? Không muốn lấy vợ nữa hay gì?
Ông bá hộ nhướn mày nhìn nàng, giựt một giựt hai đòi lấy vợ cho đã mà giờ không lấy nữa chắc ông tức hộc máu.
- Ai nói, con muốn có vợ muốn chết luôn.
Trân Ni phụng phịu nói, nàng xoa xoa cái lỗ tai đang đỏ của mình, cha nàng nhéo một cái đau điếng đến giờ vẫn còn đau.
- Ờ, mày coi hết cái làng này coi có ai giống mày không, còn mấy tiếng nữa là đám cưới mà mày đi thẩy đá, coi có mắc cười không Ni?
Ông bá hộ húp miếng trà, ông với Quý Bảo phải thức dậy rồi chuẩn bị mọi thứ, còn nàng thì ngủ trương thây xong rồi trốn đi chơi, không biết có phải đám cưới của nàng không nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JENSOO ] TƠ HỒNG
FanficEm hỏi: " Tình yêu là gì nhỉ? " Rồi mỉm cười thật xinh Nhẹ nhàng chị thủ thỉ: " Tình yêu là chúng mình. "