Tối hôm đó nhà ông bá hộ cơm nước xong xuôi, ông bá hộ vào phòng nghỉ trước để lại Quý Bảo với Trân Ni đang ngồi ở nhà trước. Trân Ni xỏ đôi guốc gỗ vào chân rồi đi ra trước hiên nhà ngồi, đêm nay trăng sáng, gió cũng không nhiều. Quý Bảo đưa mắt nhìn Trân Ni rồi cũng đi ra ngồi với nàng.
- Anh nè.
- Gì đây, ai làm em buồn hả, sao mặt mày ủ rũ vậy?
- Thương một người là sao vậy anh?
Trân Ni hỏi mà không nhìn Quý Bảo, nàng ngồi bó gối, đưa mắt nhìn vầng trăng sáng trên đầu, từ chiều đến giờ nàng cứ suy nghĩ mãi về nụ cười của Trí Tú.
- Em thương ai rồi hả?
Quý Bảo hỏi nàng, thật ra tuổi của nàng cũng không còn nhỏ để mà cấm chuyện yêu đương, chỉ là Quý Bảo thắc mắc, nàng suốt ngày ham chơi như vậy, ai lại may mắn lọt vào mắt của nàng vậy ta.
- Không có, em chỉ hỏi thôi.
Quý Bảo nhìn nàng rồi cười, đã có người thương rồi mà còn chối, thôi thì nàng không nói anh cũng không hỏi. Quý Bảo cũng đưa mắt nhìn trăng, chân duỗi thẳng rồi đong đưa từng nhịp.
- Thương là em muốn ở bên người đó, muốn quan tâm, chăm sóc cho người đó. Cho dù người đó có một ngàn cái tật xấu đi nữa thì em vẫn tìm ra được một cái tốt của người ta để mà thương. Thương là dù người ta có làm sai bao nhiêu với mình đi nữa thì mình vẫn chấp nhận ở lại mà không muốn rời đi.
Quý Bảo nhẹ nhàng nói, đôi mắt anh cũng long lanh, từng tuổi này mà nói anh chưa từng thương ai thì cũng không phải, chỉ là người mà Quý Bảo thương lại chọn người khác chứ không phải anh, người hết lòng hết dạ thương người ta.
Trân Ni im lặng ngồi đó nghe Quý Bảo nói, từng lời từng lời của anh như khắc sâu vào trong tâm trí nàng. Trân Ni đứng dậy chào tạm biệt Quý Bảo rồi lê bước về phòng.
Thả mình trên cái giường gỗ, Trân Ni gác tay lên trán suy nghĩ về những lời mà Quý Bảo nói. Nàng muốn ở bên Trí Tú, muốn quan tâm, chăm sóc cho Trí Tú, muốn Trí Tú chỉ là của mình nàng. Làm sao đây khi mà chỉ mới gặp nhau hai ngày mà hình bóng của Trí Tú đã lắp đầy cả tâm trí nàng, phải làm sao đây khi trái tim nàng lại đập nhanh với một người con gái, có phải nàng đã thương Trí Tú rồi không? Rồi còn cha, còn Quý Bảo sẽ nghĩ sao về nàng, một người con gái đem lòng thương một người con gái, không phải là trái với luân thường đạo lí hay sao?
Trân Ni thở dài, có quá nhiều thứ khiến nàng phải suy nghĩ, nàng chỉ thương Trí Tú thôi mà, đâu có làm hại ai đâu mà sao phải lo lắng như thế, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, phải không?
Sáng sớm, vừa ra khỏi cửa phòng nàng đã thấy con Bông với Quý Bảo đợi sẵn, Trân Ni nhanh chóng tiến tới cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai.
- Ủa thức rồi hả Ni? Anh còn cái bánh dừa nè.
Quý Bảo đưa cho Trân Ni cái bánh dừa còn nóng hổi, nàng cũng nhanh tay nhận lấy, xoay qua thì thấy con Bông cũng có, nó vừa cười vừa ăn lấy ăn để cái bánh dừa.
- Nay đi chợ với em Tú nữa chứ gì? Bữa cha ăn cá em mua xong bị mắc xương đó nhớ không?
Quý Bảo vừa ghẹo nàng vừa làm nàng nhớ lại hôm đó, lần đầu thấy con gái mua cá về nhà ông bá hộ liền kêu gia nhân trong nhà mau mau đem con cá đó đi nấu canh chua, ông bá hộ vừa ăn vừa chê con cá ốm nhách, vừa dứt câu liền bị mắc xương cá làm Trân Ni, Quý Bảo với gia nhân trong nhà hốt hoảng không thôi. Nhắc lại càng làm Trân Ni thêm nhục nhã.
- Em biết rồi.
- Có gì thì kêu con Bông nó lựa giùm cho, em mà lựa cá kiểu đó chắc cha mắc xương cá ngày tám cử.
Nàng nhìn qua con Bông, xì một tiếng rồi nói với Quý Bảo.
- Con này nó giỏi ăn thôi chứ nó có biết cái gì đâu anh ơi, anh kêu nó lựa cá lóc chắc không chừng nó lấy cá lòng tong cho anh luôn.
Quý Bảo cười cười còn con Bông thì xụ mặt, dù sao từ nhỏ đến giờ nó cũng từng theo má nó đi chợ nên nó cũng biết trả giá này kia nha.
- Nhưng mà con không có trả con cá lóc đó mười đồng như cô Ni là được rồi.
- Cái gì, em trả con cá đó mười đồng hả Ni?
- Có đâu anh, con Bông sáng sớm mớ ngủ nói bậy bạ, anh kệ nó đi. Mình đi lẹ lẹ đi không thôi chị Tú đợi.
Nói rồi nàng bỏ đi trước bỏ lại Quý Bảo với con Bông đứng đó, Quý Bảo xoay qua nhìn con Bông, trợn mắt rồi hỏi nó.
- Mày nói lại cho cậu nghe, con cá lóc đó Trân Ni trả mười đồng?
- Con nói thiệt á cậu, con mà nói dốc thì cậu đánh rét cái đít con cũng được luôn.
Trân Ni với con Bông người trước người sau đi đến nhà Trí Tú. Nàng thấy Trí Tú rồi, hôm nay Trí Tú mặc cái áo bà ba màu tím nhạt, tóc xoã dài ra sau lưng, tay cầm cái giỏ đi chợ đung đưa phía trước, khoan đã, có phải Trí Tú đợi nàng không?
- Chị Tú.
Trân Ni chạy nhanh đến chỗ chị, Trí Tú nghe Trân Ni gọi cũng quay người lại nhìn nàng đang đứng trước mặt, tay chìa cái bánh dừa ra trước mặt Trí Tú.
- Cái này cho chị.
Trân Ni đưa cái bánh dừa cho Trí Tú, không đợi chị nhận nàng liền nhét vào cái giỏ đi chợ cho Trí Tú rồi cười hì hì, con Bông đứng phía sau vẻ mặt đầy tiếc nuối nhìn cái bánh dừa bị cho đi, cô Ni không ăn có thể cho nó mà, sao lại cho cô Tú.
- Hôm nay em trễ.
- Tại em ngủ quên hì hì, sẽ không có lần sau.
- Nếu còn lần sau thì tui cho em đi một mình.
Nói rồi Trí Tú quay đi, Trân Ni cũng đi cạnh bên chị, ở sau là con Bông với con Cúc đang xì xào với nhau cái gì đó.
- Tui có cái bánh ú nước tro nè, Bông ăn không tui cho Bông nửa cái?
- Ăn nửa cái sao no?
- Ủa chứ cho Bông hết thì tui ăn cái gì?
- Ừ he, vậy thôi cho tao nửa cái đi, ăn đỡ đói.
Trân Ni với Trí Tú đi đến chợ, lần này nàng rút kinh nghiệm đi theo sau Trí Tú, nhìn chị trả giá từng món rồi gật gù, đợi Trí Tú mua xong nàng liền nhờ Trí Tú mua giúp mình mấy con cá. Con Bông thấy vậy liền hỏi.
- Ủa sao cô Ni không nhờ con, con cũng biết lựa cá nè.
- Cho mày lựa chắc tao với cha tao mắc xương ngày tám cử.
Trí Tú đưa cho Trân Ni vài con cá, trước khi tạm biệt nhau về, Trí Tú có nói một câu làm Trân Ni vui vẻ không thôi, tới lúc về nhà ăn cơm mà vẫn còn cười tủm tỉm làm ông bá hộ thắc mắc, con Quý Bảo thì lắc đầu ý nói mình cũng không biết, Trân Ni nào có quan tâm, nàng là đang vui gần chết, lát nữa ăn xong phải tắm rửa sạch sẽ mới được.
- Em có muốn chiều nay qua nhà tui chơi không?
Trời ơi chị Kim ơi con gà nó sống nhăn zậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JENSOO ] TƠ HỒNG
FanficEm hỏi: " Tình yêu là gì nhỉ? " Rồi mỉm cười thật xinh Nhẹ nhàng chị thủ thỉ: " Tình yêu là chúng mình. "